Tại đô thị cổ Vyatka (tên mới là Kirov) của Nga đang hồi sinh một nghề thủ công nghệ thuật độc đáo: đồ chơi Dymkovo bằng đất sét nung từng vang bóng một thời. Các chuyên viên nghệ thuật học khẳng định đồ chơi Dymkovo đã ra đời hơn 400 năm.
Nghề thủ công này khởi phát ở thị trấn Dymkovo, nơi sinh sống của những người thợ xây lò và làm gốm. Những con giống đầu tiên nặn bằng đất sét là những chiếc còi mang hình ngựa, cừu, dê và vịt. Còi được làm ra cho lễ hội hàng năm “Svistuni” hay “Lễ huýt còi” để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong trận chiến năm 1418 giữa dân Vyat và dân Ustyuk.
Theo truyền thuyết, do đêm tối không nhận ra nhau, hai nhóm dân binh thân thiện đã lao vào giao tranh. Mỗi năm, cứ đến ngày này, hai làng đều làm đám giỗ những người thiệt mạng. Dần dần, ngày giỗ trận chung chuyển thành lễ hội dân gian. Lễ hội kéo dài vài ngày và tràn đầy tiếng tu huýt của người Vyat gióng lên từ những chiếc còi đất nung đủ màu sắc.
Sau nhiều thế kỷ, nghi thức dân gian không còn giữ ý nghĩa ban đầu của nó. Những chiếc còi đất sét đơn sơ cũng hóa thân thành các tác phẩm nghệ thuật. Một tiểu thư duyên dáng che ô, những kỵ sĩ mặt đỏ hồng hào, chú dê điệu nghệ chơi đàn balalaika và nhiều tò he đất sét khác bây giờ đã trở nên nổi tiếng không chỉ ở Nga mà còn vang danh thế giới. Quả thực, hồi đầu thế kỷ 20 nghề thủ công này tưởng chừng như đã biến mất khỏi bản đồ nghệ thuật đất nước.
Toàn bộ vận mệnh của nghề thủ công này từng nằm trong tay bà Anna Mezrina, là bà cụ duy nhất đến đầu thế kỷ 20 còn chế tác đồ chơi Dymkovo. Người phụ nữ thôn quê này thậm chí chẳng có ngôi nhà riêng cho mình. Bà phải sống nhờ ở nhà một doanh nhân giàu nhất thị trấn. Người nhận ra vẻ đẹp thầm lặng trong những món đồ đất sét đơn sơ của Anna Mezrina là họa sĩ Alek Denshin, khi ấy mới 16 tuổi.
Và mỗi ngày, chàng trai vùng quê đều chèo thuyền vượt sông Vyatka, đến ngồi cạnh xem bà nặn và cẩn thận ghi chép tất cả mọi thứ mà bà cụ kể lại về lịch sử của nghề thủ công cũng như những chủ đề đồ chơi đất sét. Cậu thanh niên cũng tự mình phác thảo các mẫu tượng. Sau một thời gian, phát hành album với những ghi chú chép tay và bản vẽ phác thảo hình đồ chơi đầy màu sắc.
Nhờ có album tự tạo này nên toàn nước Nga biết đến những đồ chơi độc đáo của Dymkovo. Thế nhưng, cũng phải mất gần một trăm năm sau ở Kirov mới xuất hiện các chuyên gia thực sự. Những con vật bằng đất nung nổi tiếng không riêng ở Nga mà còn cả ở Mỹ và Đức và nhiều nước khác.
Hiện nay, đã có nhiều khóa học nghề về nghệ thuật điêu khắc bằng đất sét. Có lớp học dành cho trẻ em và người lớn, tổ chức tại căn phòng nhỏ của Viện Bảo tàng mỹ thuật tạo hình. Hiển nhiên, ai muốn trở thành một chuyên gia am hiểu và bảo tồn nghề thủ công Nga cổ truyền này, thì thoạt tiên cần trải qua kỳ thi nghiêm túc.
Khánh Minh