Này, hay là tôi đi dự tuyển làm diễn viên điện ảnh?
- Ông có năng khiếu gì mà tự tin thế?
- Tôi nặng hơn một tạ và cười có duyên, bạn bè bảo thế.
- Diễn viên một tạ không có nghĩa là diễn viên... nặng ký, và cười có duyên thì cứ việc soi gương mà cười. Muốn làm nghề điện ảnh thì phải có đam mê, năng khiếu và khổ luyện.
- Nói như sách, rõ ràng là không cập nhật tình hình. Ở xứ mình, có ngoại hình bất thường là sẽ có cửa làm diễn viên hài, rồi leo lên sân khấu ẹo qua ẹo lại chọc cười. Khi người ta bắt đầu cười thì mình đắt sô. Đắt sô hài thì sẽ được mời làm diễn viên điện ảnh.
- Nghe lộn xộn quá vậy. Đóng phim mà dễ ợt vậy hả?
- Đó là đường vòng. Còn nếu đã là ca sĩ, chuyên hát nhép cũng được, miễn là có chút tiếng, thì sẽ được mời đóng phim mệt nghỉ. Mà muốn có chút tiếng, phải tạo ra tiếng vang. Chẳng hạn lên báo mạng khoe ảnh mặc càng ít đồ càng tốt, hoặc tự đưa ảnh khỏa thân của mình lên. Khi dư luận um sùm thì mình phải họp báo để khóc, bảo đó là “tai nạn”. Hoặc mình phải đạt một danh hiệu nào đó, dạng “ngực khủng nhất”, “giải phẫu thẩm mỹ nhiều lần nhất”, “ly dị nhiều nhất”...
- Trời, rồi phim đóng thế nào?
- Phim nào cũng giống nhau thôi: tắm, khóc, đi ra đi vô, giậm chân bình bịch và cười rạng rỡ. Tóm lại là chỉ cần có “cái gì đó” dị hợm hơn người là đóng phim ngon!
TƯ QUÉO