- Ngành nào cũng đang lao đao, sao dệt may vẫn có vẻ ăn nên làm ra? Thấy công bố ngành này 5 tháng đầu năm đã xuất khẩu được 6,4 tỷ “đô”, cũng khá?
– Coi bề mặt con số thấy bự, nhưng phải dòm bên dưới mới biết đầu đuôi. Thứ nhất, có tới 96% giá trị xuất khẩu là hàng gia công và xài nguyên phụ liệu nhập khẩu. Thứ nhì, phần của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong giá trị xuất khẩu hàng dệt may chiếm cỡ 60%.
– Vậy là doanh nghiệp nội chỉ có tiếng mà không có miếng?
– Vẫn có, nhưng cái miếng nhỏ thôi và ngày càng teo tóp. Xuất khẩu giờ cũng chua lắm, vì khắp xứ khó khăn, tiêu dùng giảm bớt. Bởi vậy đơn hàng xuất khó có giá tốt, lại gặp cạnh tranh thấy ớn, đâu có dễ ăn. Kim ngạch xuất khẩu nhìn bự, nhưng lời lãi không có bao nhiêu.
– Sao doanh nghiệp nội không lo chăm chút người tiêu dùng nội cho bớt rủi ro?
– Có chăm và cũng đã được hơn chút chút. Nhiều doanh nghiệp đã học hỏi cách làm hàng ngoại, cải thiện mẫu mã và chất lượng. Nhờ vậy hàng nội ngày càng đẹp và giá cũng không nhích lên.
– Ờ, thế cũng tạm. Nhưng đúng là với hàng xuất khẩu, số liệu lúc nào cũng “tăng so với cùng kỳ năm trước”, mà lợi nhuận thu được ít xịt. Vậy cũng dễ lên ruột lắm.
– Dòm mỡ mòng trên mặt, tưởng ngon, nhưng ăn mới biết vẫn phải toàn hớt váng!
TƯ QUÉO