Trong cha có một câu hò
Trong câu hò có con đò sông Hương
Trong sông Hương có nỗi buồn
Trong thăm thẳm có vô thường thi ca
Con từ xa Huế sinh ra
Nắng mưa thấm tiếng oa oa đầu đời
Cha - dòng sông nhớ - con bơi
Đắng cay vào giọt mồ hôi bến bờ
Nổi nênh quá tuổi dại khờ
Con thương với Huế câu thơ lụy tình
Chênh vênh quá nửa Ngự Bình
Huế thương cho cả cung đình rêu phong
Thăng trầm dạ có, thưa không
Thời gian mái đẩy long đong điệu hò
Hồn cha giờ hóa con đò
Mênh mang đầy cả giấc mơ - suối nguồn
Con cùng tên với dòng sông
Thơ con trắc ẩn cánh buồm, cha ơi!
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
Mùa gom từng mảnh nắng vàng
Mùa gom từng mảnh nắng vàng
Đất trời chốc bỗng mơ màng heo may
Rét về gom ấm vào cây
Hừng lên mặt quả thơm đầy lối thu
Ngày gom hết cả sương mờ
Đêm gom gió nhớ, ai ngờ… thành giông!
HUỆ TRIỆU
Con đò xưa ấy...
Đò xưa đưa tôi qua sông
Bây giờ biết có còn không hỡi đò
Cầu dây văng đã nối bờ
Đưa tôi tìm lại… con đò… bến sông…
Người xưa giờ đã theo chồng
Con đò xưa ấy… bềnh bồng theo tôi…
Lời tóc
Tóc em rụng vương khắp nhà
Loanh quanh anh nhặt nhận ra bao điều
Sợi vất vả, sợi thương yêu
Sợi chớm bạc nối khoảng chiều xanh xưa…
VÕ VĂN PHO