Tại quán phở, vợ hít hà trước tô phở bốc khói: Thơm thiệt! Chồng hỏi thơm mùi gì? Mùi thịt bò tươi. Thiệt là lạ vì chồng thường nghe được mùi tổng hợp từ tô phở như từ bánh phở, mùi rau thơm, mùi tương ớt, mùi tỏi hành... sực lên mũi chứ đâu nghe mùi thịt bò. Vợ bảo: Anh ráng ngửi lại đi! Cố gắng, thì sẽ nghe mùi thịt bò thơm, mà thịt có tươi thì phở sẽ ngon! Ô! Cái mũi của vợ tinh thiệt!
Nhớ một lần, một túi mận dưới quê gửi lên, chỉ cần mở túi ra, vợ biết mận mới hái. Hỏi sao vợ biết? Vợ bảo mùi hương còn nồng nàn ấy, không nghe sao. Rồi vợ giảng cho biết, mỗi loại trái cây có một mùi hương khác nhau. Mùi hương sẽ giảm dần theo thời gian. Chồng thường chỉ đánh giá độ tươi bằng mắt quan sát màu trái và cành lá. Hóa ra, ở nhà có một nhà “mùi học”!
Vào cơ quan, gặp bạn đồng nghiệp ngồi thẫn thờ, hỏi sao vậy? Bạn nhắc, sáng đi đường gặp một cô gái chạy qua mặt, một mùi hương quen thuộc như người vợ cũ thoáng qua. Cô ấy, dáng lại giống người xưa. Thế là quyết liệt đuổi theo. Chạy cặp kè mới cảm nhận, cô ấy dù dùng nước hoa cùng loại với người vợ cũ, nhưng khi đến gần mới thấy chẳng phải mùi hương xưa, đâm ra thất vọng, buồn nhớ người xưa. Chồng khẽ bật cười, lại có thêm một nhà mùi học!
Từ đó, chồng thường đánh thức cái mũi lâu nay ngủ quên. Khi ăn, sau khi nhìn bằng mắt, chồng lặng lẽ tập như vợ ngửi mùi hương. Khi đi đường, bên mùi khói xăng, mùi bụi, chồng lại nghe thêm mùi cây cỏ, hoa lá chung quanh... Hóa ra, thiệt là thú vị khi cảm nhận thêm một giá trị của mọi vật chung quanh, vốn sẵn đó mà lâu nay thờ ơ.
Tối chồng về trễ vì mãi bù khú với bạn. Vợ đã ngủ, vết nhăn trên đuôi mắt, da đã bớt mịn màng... Chồng khẽ chạm mũi vào tóc vợ. Giữa mùi hương dầu gội quen thuộc, chồng nghe một chút mùi khen khét của nắng. Một chút thắc mắc, hôm nay vợ đi đâu, làm gì mà để đầu trần? Chắc là bơ bãi chuyện chồng con, chuyện nhà chứ còn chuyện gì nữa. Chồng tặc lưỡi, mai mốt bơn bớt chuyện ngồi quán, về sớm dành thời gian cho vợ con.
Chồng có biết đâu, mỗi buổi sáng, khi giặt áo cho chồng, vợ đều ngửi cái áo trước khi bỏ vào máy giặt. Một hành động vô thức từ thuở nào xa xưa đến nay thành thói quen, để nghe mùi mồ hôi của chồng, cảm nhận một ngày bươn chải ngoài đường của chồng, lao động vì gia đình.
Ô! Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi! Thiếu chẳng được.