Chiều, đi qua cầu Thị Nghè chỗ gần Sở Thú, thấy có người buông câu. “Có cá đó, câu cắc củm cũng vui”. Mấy chục năm kênh đen thùi, giờ dần dần xanh hơn, có cá bơi, bớt ô nhiễm. Màu xanh của nước trở lại cũng là màu “đổi đời” của một dòng kênh.
Nhìn bờ kè trải dài làm phong quang dần bờ Nhiêu Lộc, Bến Nghé… thấy cũng vui. Không chỉ là chuyện đổi màu của dòng kênh, mà sâu hơn là sự đổi đời của bao nhiêu phận người. Màu đen của lam lũ, của khổ ải, của hiếp đáp đã được thay bằng một màu tươi sáng dần lên. Phận người thay đổi, và một thành phố cũng đổi thay.
Mỗi người một cảnh, người ta nhìn đời không giống nhau. Nhưng có những điều mà ai cũng thấy, và sẵn sàng đồng ý, là đã có một cuộc đổi dời âm thầm mà quyết liệt hai bờ của những dòng kênh từng đầy nước đen lưu cữu. Hơn ba mươi năm, là nửa đời người, chứng kiến đổi thay, có những cư dân “xóm nước đen” đã rưng rưng cảm động.
Kênh xanh, đời xanh, không chỉ là ước mơ mà đã là thực tại. Và màu xanh đậm lên đã làm cho sự đen đủi nhạt đi. Cứ nhìn con trẻ lớn lên dọc con kênh này mới thấy rằng xanh còn là màu hy vọng.
TƯ QUÉO