Hai cô điều dưỡng ngồi bàn đo huyết áp trắng trẻo, dễ nhìn. Vẻ đẹp ấy lại càng nhân lên khi hai cô thoăn thoắt giúp các cụ già da mặt nhăn nheo, đen sạm vì tuổi già, vì nghèo khổ. Hai cô tập trung đến mức không có động tác nào thừa, những giọt mồ hôi rịn trên trán, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười khi tiếp nhận người mới. Hơn 500 người đến khám trong hơn một buổi, chỉ có hai cô điều dưỡng đo huyết áp. Công việc khá nặng so với thường ngày, nhưng đối với họ dường như lại nhẹ tênh.
Đâu chỉ có hai cô điều dưỡng, trong đoàn bác sĩ làm công tác từ thiện ở tỉnh xa còn có gần 10 bác sĩ, 6 dược tá, dược sĩ. Họ miệt mài khám phát thuốc từ sáng đến gần xế chiều mới xong chương trình khám phát thuốc từ thiện. Những giọt mồ hôi đã đổ trong không khí nóng nực của sân trường mượn làm nơi khám bệnh.
Trong đoàn có người mới đi lần đầu, có người 5, 6 lần nhưng cũng có người không nhớ mình đã đi bao nhiêu lần, chỉ biết họ đã theo chương trình từ thiện này được 35 năm! Năm hết tết đến, ai cũng có gia đình riêng phải lo, nào là mua sắm, trang hoàng nhà cửa… vậy mà hơn 20 con người với thuốc men, dụng cụ y khoa, khoác ba lô lên đường đến tỉnh xa làm từ thiện. Có người khá giả, cũng có người làm lương đủ ăn, nhưng vẫn nhín chút thời gian, công sức, tiền bạc với tấm lòng thiện nguyện đến với người nghèo, bệnh trong dịp cuối năm.
Anh bạn tôi không khá giả gì, có dịp đi các tỉnh xa, thấy các em nhỏ đi học khổ quá, thế là về nhà vận động bạn bè anh em giúp đỡ học trò vùng xa. Anh nói: Chỉ có cái học mới giúp các em hiểu biết, thoát khỏi cảnh nghèo. Từ đó, anh bớt tiêu xài hoang phí, vận động người thân, kẻ ít người nhiều. Cứ được sáu, bảy chục triệu đồng là anh lên lịch đi tặng quà cho 100 em học sinh nghèo ở một trường khó khăn nào đó ở một vùng xa. Đã cận tết, anh còn lu bu lo các tặng phẩm như tập vở, bánh kẹo, xe đạp… cho các em. Anh bảo, lo cho bọn trẻ có chút niềm vui khi xuân về.
Điều đáng vui là những người đi làm từ thiện như anh bạn tôi hay đoàn bác sĩ ấy ngày càng nhiều. Tâm sự, họ đều có câu nói tương tự như nhau: Đi làm từ thiện cho vui ấy mà, người ta bớt khổ mình cũng vui lây. Đâu chỉ cho không đâu mà mình còn nhận lại nhiều điều. Đi làm từ thiện như một cuộc đi chơi cho tâm hồn thanh thản, bớt ưu phiền, vui hẳn lên, thấy gia đình mình hòa thuận hơn, cuộc đời hình như đáng sống hơn.
“Mùa xuân ai đi hái hoa, còn em đi… làm từ thiện”. Câu hát cải biên được một cô gái hát véo von trên xe, nhắc mọi người mùa xuân đang về. Xuân đang về với mọi người, với những ai biết sẻ chia hạnh phúc.
NGUYÊN AN