Một bà mẹ khóc, quệt vội những giọt nước mắt nóng hổi vào tay áo, che đậy chuyện con trai bị nhà trường từ chối vì quá quậy. Bé kém tập trung, hay la hét, không học được và khiến những bạn học khác bị ảnh hưởng. Một bà mẹ hoang mang đến cùng cực khi nhìn con gái mình dậy thì mà không chịu sử dụng băng vệ sinh… Hạnh phúc của họ, giản đơn thôi, bạn tin nổi không, là con có thể lên được lớp 2 sau 3 năm ngồi lớp 1, hoặc là cậu bé 5 năm không nói được bỗng ngày kia cất tiếng: “Mẹ ơi”.
Cho tới giờ, tôi vẫn bên những hành lang lớp học đặc biệt của con mình. Thời gian không thể tính bằng ngày bằng tháng, mà tính bằng những mùa mưa. Mùa mưa này, đã là năm thứ 5 theo con và cũng chẳng biết tới bao giờ hành trình ấy kết thúc. Chỉ biết tin ở ngày mai, khi sau mỗi mùa mưa, con lại tiến bộ hơn trước.
Tối qua, tôi thấy lòng bình yên khi đọc bài viết về diễn viên Quốc Tuấn. Bài viết về hành trình 15 năm hy sinh con đường nghệ thuật để đồng hành cùng con. Con anh mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và hẹp đường thở. Chỉ có 1% hy vọng chữa bệnh được cho con nhưng người bố ấy vẫn nhẫn nại, quyết tâm. Anh từng là idol (thần tượng) của tôi, từ những ngày xem anh đóng Những người sống bên tôi, Người vác tù và hàng tổng... Cho tới giờ, hơn 15 năm từ hồi chết mê chết mệt anh chàng có nụ cười và ánh mắt hiền thật hiền ấy, anh vẫn là idol của lòng tôi - khi là người cha nắm tay con trên hành trình chông gai nhất…
Khi con bạn là đứa trẻ đặc biệt…
Thì chẳng có cách nào khác, đồng hành cùng đứa trẻ đặc biệt ấy và tin vào ngày mai. Bởi chắc rằng, nếu bạn không tin ở ngày mai thì chẳng có sức mạnh nào có thể khiến bạn đồng hành cùng con mình đi tới hạnh phúc.
Cho tới giờ, tôi vẫn bên những hành lang lớp học đặc biệt của con mình. Thời gian không thể tính bằng ngày bằng tháng, mà tính bằng những mùa mưa. Mùa mưa này, đã là năm thứ 5 theo con và cũng chẳng biết tới bao giờ hành trình ấy kết thúc. Chỉ biết tin ở ngày mai, khi sau mỗi mùa mưa, con lại tiến bộ hơn trước.
Tối qua, tôi thấy lòng bình yên khi đọc bài viết về diễn viên Quốc Tuấn. Bài viết về hành trình 15 năm hy sinh con đường nghệ thuật để đồng hành cùng con. Con anh mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và hẹp đường thở. Chỉ có 1% hy vọng chữa bệnh được cho con nhưng người bố ấy vẫn nhẫn nại, quyết tâm. Anh từng là idol (thần tượng) của tôi, từ những ngày xem anh đóng Những người sống bên tôi, Người vác tù và hàng tổng... Cho tới giờ, hơn 15 năm từ hồi chết mê chết mệt anh chàng có nụ cười và ánh mắt hiền thật hiền ấy, anh vẫn là idol của lòng tôi - khi là người cha nắm tay con trên hành trình chông gai nhất…
Khi con bạn là đứa trẻ đặc biệt…
Thì chẳng có cách nào khác, đồng hành cùng đứa trẻ đặc biệt ấy và tin vào ngày mai. Bởi chắc rằng, nếu bạn không tin ở ngày mai thì chẳng có sức mạnh nào có thể khiến bạn đồng hành cùng con mình đi tới hạnh phúc.
Các tin, bài viết khác
-
Tăng thêm 6 chuyến bay đến Phillippines phục vụ cổ động viên xem chung kết bóng đá SEA Games 30
-
Du khách Đức đang lướt ván ở bờ biển bị sóng cuốn
-
Quận 11 xử phạt 1.216 trường hợp vi phạm về môi trường
-
Nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A tuyến tránh Hà Tĩnh
-
Bất ngờ với kết quả vụ thiếu nữ tố bị hiếp dâm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương
-
Người dân thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công quốc gia: tiết kiệm trên 4.000 tỷ đồng/năm
-
Nhà ga quốc tế Cam Ranh đề xuất tăng phí phục vụ khách bay quốc tế thêm 6 USD/khách
-
Xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
-
Xử lý nghiêm các dự án nhà đất lừa đảo, quảng cáo sai sự thật
-
Xin việc cũng cần chuyên nghiệp