Khi Manchester đánh mất chính mình

Một đội bóng không thể vô cớ đánh mất đẳng cấp của mình chỉ sau một trận đấu, thậm chí 2 hoặc 3. Một cầu thủ lãnh 100.000 bảng Anh mỗi tuần như Rio Ferdinand không thể vô cớ phải nhận cái nhìn ghẻ lạnh của Alex Ferguson khi anh ta bị thay ra trong thảm họa ở Middlesbrough. Sự xuống dốc của “Những con quỷ đỏ Old Trafford” nhất định đã có từ lâu và những gì giới ủng hộ viên vừa chứng kiến chỉ là những biểu hiện khi sự xuống dốc ấy đã trở nên trầm trọng.

Cristiano Ronaldo (giữa) trong vòng vây các cầu thủ Lille ở trận lượt đi (0-0) trên sân Old Trafford.

Manchester United dĩ nhiên vẫn là một tên tuổi lớn, luôn luôn như thế. Và tầm vóc ấy đang được chống đỡ bằng tài nghệ của thần đồng Wayne Rooney, bằng những lần xuất hiện hiếm hoi của Roy Keane. Tiền vệ đội trưởng Roy Keane là ông chủ trên sân, vẫn còn đó những uy quyền, ảnh hưởng, sức mạnh, sự quyết đoán, để giúp Manchester United tìm lại chút kiêu hãnh khi đối đầu với kỳ phùng địch thủ Arsenal.

Thế nhưng, sau Roy Keane và Rooney thì thử hỏi còn lại gì ngoài câu chuyện về những chân trời lạc lối, những quyền năng lụi tàn sau 10 năm thành công rực rỡ.

Sir Alex đã lập ra một chuẩn mực ở Manchester United, khái quát ra những đòi hỏi cụ thể để bóp vụn mọi sự kháng cự trong một thập niên thống trị bóng đá Anh với một uy lực chưa từng có. Nhưng có lẽ Sir Alex đã ngồi ở chiếc ghế HLV trưởng quá lâu, những nguyên tắc vận hành đội bóng của ông cũng đã quá già cỗi và không còn là chân lý chiến thắng một khi Jose Mourinho xuất hiện ở Stamford Bridge với một quá khứ gồm 2 chiếc Cúp châu Âu và một tương lai được tưới bằng tiền của nhà tỷ phú Roman Abramovich.

Lời nói của Sir Alex đã giảm độ tin cậy đối với cả những người gần gũi nhất với ông ở “Nhà hát của những ước mơ”. Ông đã đưa về Old Trafford những Kleberson và Eric Djemba-Djemba chỉ để mau chóng tống khứ họ đi với giá rẻ mạt. Chưa có một ai đủ sức trở thành Roy Keane mới trong khi người đội trưởng hiện nay đã qua thời xuân sắc.

Sir Alex đã yêu cầu cả đội hình siết chặt quyết tâm trong mùa giải năm nay, làm cho mặt đất dưới chân họ phải rung chuyển. Nhưng họ không thể làm mặt đất rung chuyển, mà chính mặt đất làm họ chao đảo khi bước chân của họ không còn vững chắc. Ở Middlesbrough, họ thua đậm nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Ở sân nhà Old Trafford, từ đầu giải đến nay, họ mới thắng đúng một trận trong Premier League. 

Đây là năm thứ 20 ông Ferguson dẫn dắt Manchester United. Như nhiều cầu thủ trụ cột, có lẽ ông đang phải trả giá cho những chiến thắng quá thường xuyên và quá dễ dàng. Cũng có thể ông đã trao quá nhiều quyền hành cho nhân vật số hai Carlos Queiroz. Hoặc có thể ông đã quá chủ quan khi cho rằng những chiến thắng ngày trước đã trở thành một triết lý sống trong đội hình Manchester và triết lý ấy sẽ sản sinh ra những trận cầu hứng khởi. Ở mùa bóng năm nay, những cuộc trình diễn xuất thần ấy chưa có và nhiều khả năng sẽ không có khi thiếu đổi mới tư duy.

Thời gian không dừng lại. Cầu thủ ngày một lớn tuổi hơn và trở nên tự mãn. Không phải ngẫu nhiên khi Roy Keane đã hơn một lần lên tiếng về thứ “văn hóa dễ dãi” trong nội bộ cầu thủ Manchester. Cũng không phải ngẫu nhiên khi mối quan hệ giữa Sir Alex và Keane không còn ngọt ngào như trước. Keane đã đánh tiếng về một cuộc chia tay vào cuối mùa giải năm nay, giống như Vieira đã rời bỏ Arsenal sau gần 10 năm gắn bó.

Đương nhiên là có đến thì phải có đi. Vấn đề nằm ở chỗ đến ra sao và đi như thế nào. Vieira rời bỏ Arsenal là vì anh không nhìn thấy ở CLB này một tương lai vô địch Champions League. Nếu Keane rời bỏ Manchester United, có lẽ cũng là do anh không nhìn thấy được một hướng ra, một giải pháp thiết thực để Manchester trở lại thời vàng son. Đến giờ này, sau hơn 2 mùa giải, Cristiano Ronaldo thực sự vẫn chưa thể thay thế Beckham. Rooney đúng là một thần đồng, nhưng không thể một mình thay cả đội.

Van Nistelrooy vẫn hướng lên…trời cao, gào thét mỗi khi ghi bàn, nhưng rõ ràng không còn bén nhọn như trước. Paul Scholes một thời lừng lẫy, bất khả xâm phạm, đã sa sút quá rõ. Darren Fletcher và Alan Smith được kỳ vọng và được ca tụng quá nhiều nhưng chưa đáp ứng được bao nhiêu. Và dĩ nhiên, Rio Ferdinand nữa: cái gì đã khiến anh sa sút ngay vào tuổi đẹp nhất của sự nghiệp? 

Người chiến binh già Alex Ferguson sẽ làm gì? Tiếp tục hô hào những khẩu hiệu quen thuộc? Đánh vào thị trường chuyển nhượng vào tháng 1-2006 để chiếm lấy những cầu thủ giỏi nhất, đắt nhất, dũng cảm nhất, tận tụy nhất? Hay chấp nhận rằng quyền uy một thời của ông đã ra đi – có thể là ra đi mãi mãi?

 Chấp nhận như thế là chấp nhận thất bại. Và cái ngày ông chấp nhận thất bại sẽ là ngày Sir Alex tự đặt một dấu chấm tròn trĩnh vào sự nghiệp cầm quân đã được xem như một huyền thoại ở Old Trafford. Sẽ phải có ngày đó, vì 20 năm là quá đủ để Sir Alex thấy rằng ông không thể cầm quân giỏi hơn được nữa.

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác