Khi người giàu giành “suất” của người nghèo

Chạy trường” có lẽ là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất vào mỗi mùa tuyển sinh. Nói vậy để thấy sự lo lắng của toàn xã hội khi phải đối mặt với thực tế chất lượng giáo dục đang quá chênh lệch, không đồng đều ở các địa bàn, các vùng miền, mặc dù chúng ta đã cố hết sức để san lấp hố sâu ngăn cách đường đến với tri thức.

Tất nhiên, cấp học nào cũng có cái “khó” và cái “khổ” riêng nhưng tội nhất vẫn là bậc học mầm non. Một hiệu trưởng trường chuẩn quốc gia ở quận 1 tâm sự rằng cảm thấy có lỗi khi phải từ chối nhiều đơn xin học vì biết các cháu có quyền bình đẳng như nhau trong hưởng thụ chất lượng giáo dục. Vì “suất” có hạn, vì “thư tay” đi kèm hồ sơ xin học, vì mối “quen biết” chỗ này gửi chỗ kia gửi cho nên… trẻ con nhà nghèo hoặc gia đình không có “vai vế” thường không có tên trong danh sách niêm yết nhập học. Câu hỏi đặt ra là tại sao như thế?

Tại sao ở 65 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và 100 trường tiên tiến cấp thành phố có mức học phí “con nhà nghèo” lại tập trung cả dãy dài các loại xe hơi, xe máy sang trọng đưa rước con em đi học? Và đâu là công bằng xã hội khi người giàu đang giành “suất” của người nghèo trong môi trường mang tính thân thiện và nhân bản nhất?

Năm học 2010 – 2011 TPHCM có hơn 270.000 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non. Trong số này, chỉ có khoảng 53% số cháu được học ở các trường công lập, số còn lại phải tá túc trong các nhóm trẻ gia đình với điều kiện không được đảm bảo hoặc phải nhập học ở các trường tư thục học phí cao song cũng chưa chắc có chất lượng dạy tương xứng.

Đây là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm giải quyết thấu đáo. Bởi lẽ không ít lần ngành mầm non đã kiến nghị lãnh đạo thành phố tăng cường cơ sở vật chất, xây thêm trường lớp mới và bổ sung đội ngũ giáo viên đạt chuẩn… nhưng chỉ được đáp ứng phần nào nhu cầu thực tế. Toàn thành phố vẫn còn 15 phường, xã chưa có trường mầm non công lập. Ở những địa bàn đã “xóa trắng” thì số trẻ cần nhập học lại vượt quá khả năng đáp ứng. Có thể thấy tình hình đã ở mức báo động cần sự tháo gỡ chung để giải quyết quyền được đến trường của trẻ nhỏ và cần quy trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo các cấp như một chỉ tiêu quan trọng nhất trong hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Để giảm gánh nặng ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục mầm non, thiết nghĩ không nên tăng học phí đồng loạt mà trước mắt tập trung vào trọng điểm, trọng tâm là tăng học phí ở các trường chuẩn quốc gia và trường tiên tiến cấp thành phố. Với 165 trường cung ứng dịch vụ chất lượng cao loại này, ngân sách nhà nước sẽ không phải bù lỗ và các cơ sở có khả năng tự hạch toán toàn bộ để tự trang trải chi phí, nâng cấp cơ sở vật chất. Ngoài ra, với khoản tiết kiệm 2 - 3 tỷ đồng mà ngân sách rót cho từng cơ sở mỗi năm thì thành phố sẽ có thêm khoản dôi dư điều chuyển cho các địa bàn khó khăn để xây dựng trường mới, tu bổ cơ sở vật chất, hỗ trợ học sinh nghèo…

Cũng cần nhấn mạnh, để thu hẹp khoảng cách bất công trong “phân bổ” ngân sách chúng ta cần cách làm và tư duy mới, nhất là phải chuyển hướng “tăng thu” ở các đối tượng trung lưu khá giả. Nhất thiết không thể để người nghèo phải oằn lưng đóng học phí từ 500.000 – 2.000.000 đồng ở các nhóm trẻ và trường tư thục, trong khi người giàu chỉ chịu mức phí 200.000 – 300.000 đồng trong các trường công lập có môi trường giáo dục tốt hơn.

Lê Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn