Xu hướng sản xuất các nhiên liệu sinh học sẽ khiến giá cả các loại lương thực trên thế giới tiếp tục tăng lên nhanh chóng, dẫn tới nguy cơ khủng hoảng lương thực trên trái đất - đó là tuyên bố của bà Josette Sheeran, quan chức đứng đầu Chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc. Như vậy, rất có khả năng thay thế cho “nền văn minh dầu mỏ hiện đại” sẽ là một kỷ nguyên mới của nạn đói…
Nguy cơ hiện hữu
Các chuyên gia giải thích sự tăng giá nhanh chóng của thực phẩm trên thế giới bằng một loạt yếu tố khác nhau. Đầu tiên là sự gia tăng đáng kể nhu cầu thực phẩm từ các nước đang phát triển có quy mô lớn như Trung Quốc và Ấn Độ.
Sự tăng giá nhanh chóng của các nguồn năng lượng cũng làm ảnh hưởng đến giá cả thực phẩm. Thứ ba là sự quan tâm của các nền kinh tế thế giới đối với việc sản xuất nhiên liệu sinh học mà nguyên liệu để sản xuất ra chúng chính là các loại lương thực như ngô, lúa mì, mía đường và dầu cọ…
Thị trường thực phẩm thế giới rõ ràng đang bước vào giai đoạn biến động. Theo dữ liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ, các nguồn dự trữ ngũ cốc của thế giới trong năm 2007 (đặc biệt là lúa mì) đã giảm tới mức thấp nhất trong vòng 25 năm qua.
Hiện một tỷ lệ lớn ngô thu hoạch lại được đem sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học
Còn theo đánh giá của các nhà phân tích từ Mỹ, con số thiếu hụt ngũ cốc trên thế giới trong giai đoạn 2007-2008 đã lên khoảng 15 triệu tấn. Chỉ số giá cả lương thực được tạp chí Economist nêu ra trong năm nay lên tới ngưỡng cao nhất kể từ khi tạp chí này ra đời năm 1845.
Chỉ tính riêng từ năm 2005, giá cả các loại ngũ cốc nói chung đã tăng lên tới 75% và đây chắc chắn chưa phải là giới hạn cuối cùng. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs tháng 12 năm ngoái cũng đã “hiệu chỉnh” một loạt các mức dự đoán giá cả thực phẩm thế giới vào cuối năm 2008: Lúa mì tăng 1,25 lần, đậu nành tăng 1,6 lần và ngô tăng 1,2 lần.
Sự tăng giá của ngũ cốc tất yếu dẫn tới leo thang giá cả của tất cả các nhóm thực phẩm khác như thịt, trứng, sữa, đồ uống có gas…, vì nó chiếm từ 70%-80% giá thành sản xuất ra những thực phẩm này.
Trước nguy cơ hiển hiện này, một loạt các quốc gia đã phải bắt đầu triển khai những biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn cần thiết, cho dù phần lớn mới chỉ được nhìn nhận như những giải pháp tạm thời.
Chính phủ Nga đang cố gắng điều tiết để cố định giá cả những loại thực phẩm quan trọng thiết yếu đối với người dân. Ngay từ tháng giêng năm 2008, Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố, những nhà sản xuất thịt, trứng và những sản phẩm nông nghiệp thiết yếu khác chỉ được phép tăng giá sau khi nhận được giấy phép đặc biệt của chính quyền địa phương.
Ngoài ra, một số chính sách hạn chế xuất khẩu thực phẩm cũng được Bắc Kinh áp dụng. Thái Lan hạn chế giá với một số loại mì và dầu thực vật. Malaysia thậm chí thành lập cả một ủy ban quốc gia về giá cả với trọng trách giám sát giá thành sản xuất và các nguồn dự trữ thực phẩm.
Ngay cả các quốc gia EU cũng thực hiện những biện pháp tương tự. Như Italia đưa ra các mức giá giới hạn cho các sản phẩm mì ống (loại sản phẩm chính của người dân xứ này).
Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Tây Ban Nha đang yêu cầu chính phủ phải áp dụng mức giá cố định với hầu hết các sản phẩm lương thực, hầu hết đã tăng từ 20%-25%.
Nguy cơ thiếu lương thực như một vấn nạn toàn cầu lần đầu tiên đã trở thành đề tài bàn bạc tại Diễn đàn kinh tế toàn cầu ở Davos. Cụ thể là nguy cơ thiếu hụt lương thực nghiêm trọng tại các nước nghèo trong năm 2008 được các chuyên gia tại diễn đàn này đánh giá ở mức độ 3 trên thang điểm 5.
Mâu thuẫn giữa thực phẩm và năng lượng
Điều nghịch lý là xu hướng tăng giá hiện nay lại xảy ra vào những năm được mùa. Hiệp hội quốc tế về ngũ cốc cho biết, sản lượng ngũ cốc toàn thế giới trong năm nay ước tính sẽ lên tới 1.659 tỷ tấn, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.
Tuy nhiên, cũng theo hiệp hội này, đây cũng sẽ là năm thứ 3 liên tiếp nhân loại “ăn” ngũ cốc nhiều hơn số mình sản xuất ra. Từ “ăn” ở đây không chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống của con người.
Nó bao gồm cả xu hướng ứng dụng tích cực “nhiên liệu xanh” tại các nước công nghiệp phát triển. Riêng trong năm 2007 vừa qua, gần 1/3 sản lượng ngô trồng tại nước Mỹ được dùng để sản xuất dầu sinh học.
Để có thể xóa bỏ khả năng phụ thuộc năng lượng vào các quốc gia khai thác dầu, những nước công nghiệp phát triển đang cố gắng định hình lại việc canh tác nông nghiệp của mình vì mục đích năng lượng.
Điển hình là một kế hoạch đầy tham vọng của chính quyền Bush trong vòng 10 năm tới có thể sản xuất 1/4 số nhiên liệu từ những nguyên liệu không phải có nguồn gốc từ than đá và dầu mỏ.
Châu Âu cũng có dự án không kém quy mô khi đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ có ít nhất 10% số nhiên liệu sinh học được tiêu thụ. Nước Đức đã dành ra 2 triệu trong tổng số 12 triệu héc ta đất nông nghiệp cũng vì mục tiêu này.
Chính vì những lý do trên, lượng thực phẩm dự trữ trên khắp thế giới hiện đã giảm xuống tới mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua - tại khắp các kho chứa, số thực phẩm dự trữ chỉ đủ cho cả thế giới dùng trong 53 ngày, thay vì 169 ngày như thời điểm đầu năm ngoái.
Không phải ngẫu nhiên mà một chuyên gia đã ví von: “Hiện nay chúng ta đang là những nhân chứng của một cuộc chạy đua mang tính thời đại để tranh giành ngũ cốc giữa 800 triệu người lái xe ô tô trên khắp hành tinh với 2 tỷ người nghèo”.
Thậm chí một chuyên gia về lương thực phát biểu ngay tại kỳ họp thứ 62 Đại hội đồng LHQ vào năm ngoái đã gọi những kế hoạch phát triển nhiên liệu sinh học là “tội ác chống lại loài người”.
Chính ủy viên Hội đồng châu Âu về môi trường là Dimas Stavros cũng phải thừa nhận: “Chúng tôi đã cảm nhận thấy các vấn đề xã hội nảy sinh từ kế hoạch chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học hóa ra lại nghiêm trọng hơn dự tính”.
NHƯ QUỲNH (tổng hợp)