Khó quá, bỏ qua

- Bộ trưởng xứ mình trả lời chất vấn nghe rầu thiệt. Xuân thu nhị kỳ, cứ đụng tới yếu kém của lĩnh vực mình phụ trách là bộ trưởng bảo “Đó là tồn đọng có lịch sử từ nhiệm kỳ trước”. Ủa, chớ quản lý nghĩa là chỉ nhận bàn giao những thứ thuận lợi để viết báo cáo thành tích hay sao?

- Chả cần thành tích to bự gì, nếu mỗi bộ ngành làm tròn vài thứ được phân công đảm trách, dân tình cũng đã sướng rơn rồi. Nhưng đụng giao thông thì tày hoày kinh niên, đụng vấn đề xã hội thì bê bết kéo dài, đụng đầu tư thì luôn vung tay quá trán, tiêu cực bề bề… 

- Lạ nữa là khi bị “quay”, bộ trưởng cùng lắm chỉ gãi đầu “Xin nhận trách nhiệm, xin lỗi nhân dân”. Lỗi phải gì, cái cốt yếu là xử lý tới nơi tới chốn, cái nào ra cái đó. Thiệt tình là nản, khi mặt bộ trưởng có thể mới, nhưng vấn đề dở ẹc thì vẫn cũ xì.

- Dân tình riết rồi thuộc bài của từng ngành luôn. Có ông luôn viện dẫn tình hình thế giới, rồi kết luận “Ở mình được vậy, cũng đâu có kém”. Có bà thì cao giọng “Tiêu cực là do cấp dưới không nghiêm”. Người nữa thì rơm rớm nghe đầy thương cảm “Chúng tôi đã cố hết sức, mà lực bất tòng tâm”. Thiệt là… tuồng!

- Ờ, nếu quản lý mà dễ thì có chuyện gì để nói đâu. Còn nếu vướng trên nát dưới, thì câu trả lời quen thuộc là “Khó quá, bỏ qua”!

Tin cùng chuyên mục