Khổ theo... dự án “treo”

Dự án Khu công nghiệp (KCN) Phong Phú có diện tích gần 190ha tại ấp 4 xã Phong Phú (Bình Chánh, TPHCM) được Ban Quản lý khu Nam TPHCM giao Công ty cổ phần KCN Phong Phú làm chủ đầu tư từ tháng 2-2001.

Theo kế hoạch, trong 2 năm 2003-2004 chủ dự án sẽ đền bù giải tỏa, san lấp mặt bằng; từ năm 2004 đến 2006 sẽ xây dựng hệ thống cấp thoát nước, điện, đường giao thông, công viên cây xanh và giao đất cho khách hàng. Thế nhưng, do chính sách đền bù chưa phù hợp, nhiều hộ dân chưa nhận tiền đền bù và chưa chịu di dời nên đã 6 năm qua dự án vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Ông Lê Văn Đồng ở ấp 4, đã hơn 70 tuổi, đôi mắt ngấn nước khi nói về hoàn cảnh của mình: “Trước kia gia đình tôi có 3.200m2 đất, có hơn 2.900m2 nằm trong dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Linh được đền bù 19 triệu đồng, chỉ còn hơn 290m2, đâu ngờ phần đất còn lại cũng vướng vào khu quy hoạch KCN Phong Phú.

Đợt rồi, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh đến đo đạc, tính toán đền bù ruộng vườn, nhà cửa, cây ăn trái được cả thảy chưa tới 170 triệu đồng. Với số tiền đó gia đình tôi mua miếng đất khác còn không đủ nói chi xây dựng nhà.

Hiện nay cả gia đình tôi 9 người sống trong cái chòi lá chưa tới 20m2 , muốn xây thêm cái chái để sửa xe nhưng chính quyền địa phương không cho, nên cuộc sống rất khó khăn. Do nằm trong khu quy hoạch nên nơi đây không có điện, gia đình tôi phải câu lại của hộ khác với giá 3.000-4.000 đồng/kWh, nước sinh hoạt phải đổi giá 40.000-50.000 đồng/phuy, cao gấp 5-6 lần so với nơi khác”.

Gia đình anh Huỳnh Văn Diệu cùng ấp cũng cùng cảnh ngộ, anh cho biết: “ Cách đây 4 năm gia đình tôi ở phía bên kia đường Nguyễn Văn Linh, do nhà cửa nằm dưới đường dây điện 500kV nên phải dời đến đây sinh sống, ai ngờ lại vướng vô khu quy hoạch KCN Phong Phú. Nhà nằm trong khu quy hoạch mấy năm nay bị hư dột xin sửa chữa, chính quyền địa phương buộc phải làm đơn và chụp ảnh để xã xem xét. Đất đai trống trải muốn làm chuồng nuôi heo, nuôi gà cũng bị cấm.

Hiện tại nhà chúng tôi chỉ cách lộ vài chục mét nhưng 4-5 năm nay vẫn thắp sáng bằng đèn dầu và xem tivi bằng bình ắc quy vì ngành điện không kéo điện vào khu vực này. Nơi đây nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn, nước giếng khoan không xài được được nên nước ngọt rất hiếm phải đổi từng đôi và chỉ dùng để nấu ăn, còn tắm giặt đều phải dùng nước ao”.

Không biết bao giờ cuộc sống người dân nơi đây mới được cải thiện. 

TRẦN CÔNG-BÌNH CHÁNH

Các tin, bài viết khác