Khoảnh khắc im lặng…

Vị chủ tọa với tay kéo sát micro, hỏi lớn thêm một lần nữa: “Có thầy cô nào đại diện nhà trường có mặt tại tòa không?”. Phòng xử án đông nghẹt người nhưng không có tiếng trả lời. Khoảnh khắc im lặng đó làm tôi chợt hiểu…

1.
Hội đồng xét xử dường như không cần mất nhiều thời gian thẩm vấn hết 21 bị cáo mới làm rõ được động cơ dẫn đến hành vi phạm tội mà Viện Kiểm sát đã truy cứu: giết người và gây rối trật tự công cộng. Bởi một lẽ giản đơn, tất cả chúng đã thành khẩn tự thú, khai báo hết ngay sau khi gây án và bây giờ, trước tòa, chúng cũng vẫn nói những lời như vậy.

Suốt 3 ngày diễn ra phiên xét xử, ít thấy những lời chất vấn hay tranh tụng mà chủ yếu là những lời bộc lộ nỗi day dứt, ân hận của các bậc cha mẹ, của chính các bị cáo.

21 cái tên, 21 thanh niên còn quá trẻ. Tất cả chúng là bạn học cùng một lớp – lớp 11A1, lớp “chọn” – lớp đã từng là niềm hy vọng của thầy cô, nhà trường.

Cả nam lẫn nữ trong cái lớp 11A1 này gắn bó với nhau suốt gần 2 năm trung học phổ thông, chúng đoàn kết và sống hết mình vì nhau.

Lẽ ra chúng sẽ còn gắn bó với nhau thêm một năm nữa trước khi tất cả chúng tốt nghiệp phổ thông, giang rộng cánh bay vào đời, nếu như không có cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cả 21 đứa con trai trong lớp, chỉ vì một chút thiếu kiềm chế, một chút hiếu thắng và manh động, đã cùng nhau đánh hội đồng một người mà chúng tưởng là thành viên của một nhóm thanh niên khác gây hấn với bạn bè trong lớp chúng trước đó.

Từ 21 đứa con trai chưa từng phạm phải tội ác nào, chúng trở thành những kẻ thủ ác, chỉ trong thoáng chốc.

Những tiếng nấc nghẹn ngào của người mẹ, người cha cất lên khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi họ về cuộc sống của con mình trước khi phạm tội. Ngoan, hiền, học giỏi, không ăn chơi đua đòi… Sao chúng lại thế này? Câu hỏi vang lên giữa những tiếng khóc. Cũng không thấy tiếng trả lời! Khi công an đến báo tin cho các bậc phụ huynh của 21 đứa con trai ấy biết con họ đã tham gia vào một vụ “giết người”, họ ngơ ngác, không tin. Có sự nhầm lẫn nào chăng? Tiếc rằng không có!

2. Có mặt trong ngày tuyên án, và suốt cả những ngày diễn ra phiên tòa, tôi hy vọng gặp được một thầy cô nào đó đã từng dạy dỗ chúng. Nhưng không tìm thấy, kể cả vị giáo viên chủ nhiệm.

Có lẽ họ đã quên hoặc không muốn nhớ đến 21 niềm hy vọng của lớp 11A1 ngày nào? Có lẽ họ đã có những lớp học sinh khác xuất sắc hơn hoặc những sự nghiệp “trồng người” khác quan trọng hơn nên chẳng buồn quan tâm thêm nữa đến số phận của 21 vị lữ khách đã từng có lần sang sông trên con đò của họ?

Khoảnh khắc im lặng tại tòa sau câu hỏi của vị Chủ tọa về sự hiện diện của các thầy cô hình như không phải là khoảnh khắc im lặng duy nhất. Nó kéo dài từ lâu lắm rồi thì phải bởi khi 21 đứa học trò đồng loạt chụm đầu vào nhau bàn tán chuyện đánh người ngay giữa giờ học, lẽ nào thầy cô không hay, không biết?

Và nếu biết, tại sao không ngăn cản chúng? Hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra tại tòa về trách nhiệm của người thầy mà không có câu trả lời, vì người phải trả lời đã không có mặt.

Tại phiên tòa, trong phần bào chữa cho thân chủ của mình và trong phần nhận định của Hội đồng xét xử khi tuyên án, cả luật sư và chủ tọa phiên tòa đều đề cập đến trách nhiệm của những thầy cô, mà theo họ, là rất lớn trong việc phạm tội của bọn trẻ. Tôi thấy băn khoăn, nhận định ấy có quá lời?

Nhưng tội ác đã diễn ra và hơn ai hết, lẽ ra chính các thầy cô phải là người thấy băn khoăn, ray rứt nhiều nhất sau cha mẹ bị cáo bởi hành vi phạm tội của bọn trẻ - vốn ngoan ngoãn, chăm học - được bàn bạc, hình thành ngay trong giờ học. Vì sao nó không hề được ngăn chặn kịp thời?

Trước tòa, cha ruột của người bị các em học sinh đánh đập đến thương tật nặng nề đã khẩn thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt, tha bổng cho những bị cáo - mà theo lời ông - mới phạm tội lần đầu và cũng đáng thương như đứa con của ông.

Con ông đã mang thương tật, ông không muốn có thêm những đứa trẻ khác quặt quẹo cuộc đời vì tù tội. Ông, một người đang đau khổ vẫn không quên nghĩ đến tương lai của bọn trẻ - những đứa đã làm phương hại đến tính mạng của con ông. Vậy còn các thầy cô của 21 bị cáo?

Ngày ra tòa là ngày mà số phận của chúng, cuộc đời của chúng bị phán quyết, bị định đoạt. Nhưng hình như với các thầy cô đã từng dạy dỗ chúng, điều đó không quan trọng.

3. Phiên tòa kết thúc. Án phạt đưa ra được giảm nhẹ so với đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát. Tôi chợt nhớ lời bào chữa của vị luật sư hôm tranh tụng: Với tuổi vị thành niên, sự trừng trị của pháp luật phải làm sao nghiêm minh nhưng vẫn nuôi dưỡng được nhân tâm và hy vọng của tuổi trẻ. Và vị chủ tọa khi kết thúc lời tuyên án đã hy vọng sự trừng trị có chiếu cố của luật pháp sẽ là bài học làm người tốt nhất cho các bị cáo.

Còn khoảnh khắc im lặng đáng sợ tại tòa, sẽ dạy các em điều gì ngoài một lời cáo buộc vô hình về sự vô trách nhiệm của thầy cô?

TAND TPHCM vừa tuyên án 22 bị cáo (trong đó 21 bị cáo nguyên là học sinh lớp 11A1 Trường THPT Lý Tự Trọng, quận Tân Bình, TPHCM) về tội “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”. Có 6 bị cáo bị phạt từ 1 đến 5 năm tù giam vì tội “giết người”; 16 bị cáo còn lại nhận án từ 9 tháng đến 1 năm tù và cho hưởng án treo vì tội “gây rối trật tự công cộng”. Vụ án diễn ra hơn 3 năm về trước, khi 22 bị cáo cùng nhau đánh một cậu thanh niên khiến nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 37%.

NGỌC LỮ

Các tin, bài viết khác