Khóc cho Đồng Tháp

Đến giờ, Đồng Tháp vẫn chưa biết thắng, ba trận trên sân nhà chỉ tìm được 2 điểm (2 hòa). Chiều 13-3, họ thua trên sân nhà trước một Hoàng Anh Gia Lai phải lắp ghép. Cái thua như giọt nước làm tràn ly. Đồng Tháp là đội duy nhất đến giờ vẫn chưa biết thắng. Trận nào họ cũng đè đối phương, nhiều cơ hội hơn đối phương nhưng lại về sau. Vì đâu nên nỗi?

Văn Pho (14, ĐT) nỗ lực truy cản pha tấn công của Kiatisak. Trận D.ĐT thua HAGL 0-1.

Giám đốc Sở TDTT Nguyễn Văn Phúc ngồi bất động trên hàng ghế Ban huấn luyện. Hai đội lân, 4 giàn trống và tất cả khán giả đã cuốn banderole rời sân nhưng ông Phúc vẫn ngồi bất động cùng với hai HLV Nguyễn Anh Tuấn và Lại Hồng Vân. Họ mím môi muốn khóc lắm nhưng không khóc được. Hoàn cảnh ấy, nước mắt mà rơi chắc họ sẽ vơi đi nỗi buồn rất nhiều nhưng không được. Nước mắt đã cạn...

Bên ngoài sân, số ít người hâm mộ vẫn cố vây lấy chiếc xe chở đội bóng nhìn mặt từng cầu thủ và động viên. Những gương mặt cúi gằm trên hàng ghế vì buồn bã và thất vọng. Họ không tin mình lại có thể thua.

Khác hẳn với hình ảnh 9 năm trước cũng ở khoảng không gian ấy, họ tràn ngập trong vòng tay người hâm mộ với hoa và nụ cười chiến thắng. Bóng đá Đồng Tháp bây giờ cứ chật vật lo cho số phận sống còn của mình.

Các cầu thủ đến giờ vẫn không hiểu và không tin tại sao mình lại thua. Trận gặp Mitsustar Hải Phòng ép sân toàn diện, ghi bàn trước, thế mà lại để gỡ. Trận này họ đè Hoàng Anh Gia Lai gần suốt hiệp một, áp đảo bằng lối chơi năng nổ, nhiệt tình, bằng những miếng phối hợp nhỏ ở cự ly ngắn và trung bình. Thế mà giờ chót lại thua từ một tình huống cố định.

Thua hết sức vô duyên làm ngỡ ngàng cả khán đài trong một tình huống hỗn loạn và trọng tài không khẳng định được thủ môn có bị tấn công trước khi bóng vào lưới hay không. Ông thần may mắn hình như cứ ngoảnh mặt với Đồng Tháp. Các chân sút của họ thật năng nổ nhưng lại thường xuyên bị biến thành những chân sút vô duyên bởi những pha kết thúc.

Đồng Tháp hồi xưa nổi tiếng với câu nói của ông Sáu Thành: “Không cần tiền đạo giỏi, chỉ cần tiền mặt”, thế mà bây giờ cả hai thứ ấy họ đều không có.

Ngồi cạnh chúng tôi, những người chứng kiến Đồng Tháp qua nhiều thế hệ đã thốt lên: “Bây giờ mới thực sự là một Đồng Tháp thanh cao. Họ không đá bằng tiền nữa, đá bằng chính sức mình, bằng nội lực và bằng cả những khó khăn mà họ phải gánh chịu khi tiền thì luôn về chậm còn nhà tài trợ thì ngần ngại nhiều thứ. Có lúc, đấy không còn là mối quan hệ sòng phẳng nữa rồi và nó được ngầm hiểu như ở thế ban ơn vì năm nào cũng chạy xuống hạng...

Một thế hệ cầu thủ đã qua. Lớp Trang Văn Thành, Công Minh, Trịnh Tấn Thành, Công Nhậm, Thanh Nhạc... ngày nào, giờ phải lăn lộn với cuộc sống đầy khó khăn. Lớp trẻ trưởng thành từ những lò năng khiếu bù đắp vào đâu đến nỗi nào. Toàn là những tuyển thủ các tuyến U, Olympic..., thế mà...

Nhiều người than Đồng Tháp bây giờ không còn là cái nôi ngọt ngào như ngày nào nữa. Đồng tiền và hào quang đã phân hóa con người, phân hóa những cầu thủ trẻ và cả những con người từng được xem là thần tượng của bóng đá Đồng Tháp. Đấy là lý do để nhiều người lên án Đồng Tháp vẫn còn sự nhiệt tình, nhưng nó được giới hạn bởi một rào cản vô hình mà người cầu thủ đứng giữa hai làn nước đồng thời băn khoăn khi đội bóng không còn là đội mạnh, không còn là cái nơi dư dả về tiền mặt.

Ban huấn luyện ngồi thở dài khi sân bóng không còn ai. Họ bắt tay thật hời hợt, mắt nhìn vào nơi xa xăm. Anh Tuấn thốt lên “Hết rồi!” còn ông Phúc thì ngồi mím môi tiếc nuối. Họ cũng chẳng thiết đến khiếu nại nữa vì bóng đã vào lưới và trọng tài đã công nhận rồi. Họ biết cái thế của mình bây giờ không như trước nữa khi mà năm nào cũng phải lội dòng nước ngược giành giật từng điểm để hy vọng trụ hạng.


Nhịp sống V-League vẫn sôi động nhưng ở Cao Lãnh sao u ám quá! “Không biết thắng, không biết ghi bàn thì đá để làm gì !” – nhiều người đã trách móc cầu thủ nhà như thế nhưng thật tội vì họ đã cố hết sức rồi.

Niềm tin với bóng đá Đồng Tháp bây giờ sao mong manh quá!

Vẫn biết họ đã 2 lần vượt cạn nhưng bây giờ sóng lớn quá trong khi thuyền lại rất nhỏ.

Chẳng còn nước mắt để mà khóc khi tất cả gần như đã tuột, tuột xa khỏi tầm với cùng những nỗi ám ảnh nặng nề về một thời đã xa...

Nguyễn Nguyên

Các tin, bài viết khác