Khói chiều bãng lãng...

Một ngày bước chân lãng du đưa tôi đến một vùng quê. Một vùng quê yên bình đến lạ thường mà những người sống ở phố dù có trí tưởng tượng đến mấy cũng không thể hình dung. Tôi không thể miêu tả được khung cảnh thanh bình ấy, hay nói đúng hơn là chưa tả được cái thần trong bãng lãng khói chiều ấy. Những ngọn khói bàng bạc tỏa ra từ những mái nhà lá khuất trong vườn đã cho tôi một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, với mẹ.

Ảnh: Photobucket

Tôi lớn lên trong khói bếp của mẹ. Tuổi thơ tôi quanh quẩn trong làng cùng những đứa trẻ và cái bếp củi của mẹ. Ngày ngày, sáng cũng như chiều, mỗi khi nhìn những màn khói mỏng lãng đãng bay trong gió là tôi biết mẹ đang chuẩn bị cho bữa cơm. Cơm mẹ nấu bao giờ cũng ngon hết chỗ nói, không biết vì trẻ con ăn được nhiều hay trong đó có cái ấm nồng của mẹ.

Giờ đây, cuộc sống thoải mái hơn. Cha xây ngôi nhà mới có hẳn một gian bếp với lò gas, bếp điện, nhưng mẹ vẫn bảo cha dựng riêng cho mẹ một ngôi nhà nhỏ đủ để củi và bếp nấu nướng. Mẹ giải thích đơn giản, nấu củi cho đỡ tốn tiền gas. Phải xây nhà riêng vì nấu củi có nhiều khói bụi sợ đen nhà. Khi có khách hay có chuyện gấp lắm mẹ mới đụng tới bếp gas. Với mẹ, bếp gas có tiện, nhưng vẫn thiếu cái gì đó…

Tôi rời quê biền biệt 15 năm sinh nhai nơi phố thị. 15 năm quá đủ để hình ảnh khói lam chiều lãng đãng chỉ còn mơ hồ trong ký ức. Nhịp hối hả của phố kéo người ta nhanh đến nỗi không kịp gom mớ ký ức ấm áp bỏ vào ba lô. Hành trang trở nên khô khan, con người cũng trở nên toan tính và già nua.

Hôm tôi về, mẹ lục đục đi nấu cơm… Tôi đứng thừ người nhìn lưng mẹ nay đã còng nhiều quá. Giọng mẹ đã run run, nhưng vẫn giành nấu bữa cơm chiều cho tôi. Đứa con đã lớn mải miết phiêu bạt nhưng với mẹ, tôi vẫn là thằng nhỏ đầu hoe vàng hay đòi ăn cơm cháy mỗi chiều đi học về. Cha càu nhàu mẹ, bảo có bếp gas không nấu, một mực đòi nấu bếp củi, không biết vì cái gì? Mẹ nấu bằng cái bếp củi ngày nào. Bàn tay mẹ vẫn thuần thục từng động tác và ngọn lửa vẫn cháy đều đặn như đã cháy gần suốt cuộc đời mẹ. Mẹ cười hiền từ, ngon lắm con à, cơm nấu củi là ngon nhất... Có lẽ thế. 15 năm lang bạt khắp nơi tôi vẫn thèm những gì thuộc về mái ấm. Những lúc bấp bênh trên đường đời gió bụi, hơn lúc nào hết tôi thèm đến nao lòng phút giây được ngồi trên bờ ruộng, nhìn khói bếp hiền từ của mẹ bàng bạc bay bay.

Thấy mẹ vất vả, tôi bảo mẹ nấu ăn bằng bếp gas cho gọn. Mẹ một mực không chịu. Tự thẳm sâu tâm hồn, tôi biết, trong mẹ, tôi là đứa con bướng bỉnh nhưng là đứa thích nhất những bữa cơm mẹ nấu. Có lẽ không phải mẹ sợ tốn gas, mà vì trong từng miếng cơm cháy đó có tiếng cười của tôi, thằng con tóc hoe vàng và hay cười của mẹ.

Phan Trường Sơn

Các tin, bài viết khác