- Tưởng dzậy mà không phải dzậy đâu. Nếu thực sự quản chặt, tại sao một năm có hà rầm vụ ngộ độc thực phẩm? Tại sao có quá trời bệnh tật sinh ra từ đường tiêu hoá bị tèo? Và có tới 70 ngàn người chết vì ung thư mỗi năm, trong đó có phần từ thực phẩm bẩn?
- Hỏi nhiều quá, vậy câu trả lời đến từ đâu?
- Dân tình chỉ có thể hỏi, không thể tự trả lời, vì chỉ có cơ quan chức năng mới đủ khả năng để hồi đáp. Nhưng lạ đời ở chỗ, khi mấy ổng lên tiếng, chỉ thường rớt vô một trong hai khả năng: hoặc là trả lời trớt quớt, hoặc là đổ trách nhiệm lòng vòng.
- Nhưng lòng vòng miết rồi cũng phải dừng chớ?
- Thử hỏi ông, ở bùng binh mà cứ quẹo liên tục thì sao dừng được? Trách nhiệm mà chỉ cao nhất là liên đới, không dính tới cá nhân cụ thể thì đợi tới chừng nào mới rõ. Truy trách nhiệm ở xứ mình nó kỳ cục lắm, họp tới lui ba chục cuộc thì kết luận sẽ là “rút kinh nghiệm sâu sắc”, rồi thôi.
- Ờ, cứ đánh trống bỏ dùi, vì rốt cuộc cha chung thì không ai khóc!