Đã từng là thiên thần
Với những ước mơ cháy bỏng
Em bây giờ như chiếc lá khô
Cuốn trôi theo gió.
Sao em không nhìn tôi
Dẫu ánh nhìn hiu hắt?
Sao em không cười tươi
Bằng đôi môi sắp tắt?
Ngọn nến thắp lên rồi
Hắt bóng vào cô quạnh
Nhiệt lượng của hôm nào
Sao giờ đây nguội lạnh?
Chẳng có gì vay mượn
Đủ vốn cho cuộc đời
Chẳng có gì là muộn
Để trở về, em ơi!
DƯƠNG XUÂN ĐỊNH