– Ghê răng. Chè bán ngoài đường ngọt nhờ viên tổng hợp. Bắp luộc bán dạo để cả tuần không hư cũng nhờ viên chống thiu. Thịt thà tươi lâu nhờ nhúng chất bảo quản. Rau củ xanh mướt bởi được xịt thuốc kích thích tăng trưởng.
– Có ghê gì đâu. Ai cũng sợ vài bữa, xong rồi ăn tiếp. Bởi liên tục có thông tin thực phẩm bị “úm” bằng chất này chất kia, cái sợ mới đè lên, làm quên cái sợ cũ! Mà nếu sợ hoài, biết lấy gì mà ăn.
– Nói đâm hơi vậy rồi mang bệnh vào người. Ung thư đủ thứ đó, muốn thử cho biết hả.
– Chứ thực phẩm dơ thập diện mai phục, chất độc hại la liệt xung quanh, phòng ngừa kiểu gì?
– Thì kiếm cách tẩy chay, không mua nữa. Rồi vận động mọi người không ăn.
– Nói dễ, chứ làm khó. Trăm người bán, vạn người mua, ai cũng ham rẻ, ham bắt mắt, người bán lại tham, độn vô đủ thứ để kiếm nhiều tiền. Thông tin độc hại rối mù, người tiêu dùng đành chấp nhận có bệnh… hay quên!
– Vậy mấy cơ quan chức năng cứ để vậy hoài sao?
– Đâu có. Họ tích cực lắm. Cứ có thứ gì độc hại đăng báo là họ chạy đôn chạy đáo kiểm tra. Vài bữa sau họ kết luận cái đó đúng là độc, bà con nhớ cảnh giác.
– Vậy những cái không bị dư luận om sòm thì sao?
– Không ai biết thì đâu có sao! Ngành chức năng mẫn cán lắm. Với những gì cả nước đều biết, họ luôn đảm bảo là… không bỏ sót thông tin!
TƯ QUÉO