-Sau một hồi láo nháo, rốt cuộc đội banh của một ông bầu hay “nổ” cũng đã được sang tên chuyển chủ cho em ruột ổng. Ít nhất, cầu thủ cũng biết rõ ai sẽ là “chính chủ” trả tiền lương cho mình, khỏi sợ chạy làng.
- Đừng nói trước. Dòm lại “lịch sử”, ông bầu đó toàn giả bộ làm bóng đá để làm những thứ cà giựt khó lường. Giờ có sang tên cho người nhà, bộ mọi thứ đàng hoàng ngay lập tức hay sao?
- Không cà giựt ở làng banh xứ mình thì lấy đâu ra. Hai mùa bóng, có tới tám ông bầu bỏ của chạy lấy người. Mà mới trước đó, ông nào cũng thề thốt “làm tất cả vì tình yêu bóng đá”. Yêu toàn ở đầu môi chót lưỡi, nên dù ba bảy hai mốt ngày vẫn được coi là ngon hơn những cái ngắn ngày hơn!
- Dám cá là từ giờ tới tháng ba, khi mùa bóng mới bắt đầu, sẽ có thêm câu lạc bộ lâm vào cảnh “ò í e”. Và đại hội nhiệm kỳ mới của Vờ ép ép sẽ có nhiều kịch hay.
- Hay cỡ nào cũng ngán. Một ông bầu hai đội bóng cùng hạng, bỏ đào tạo trẻ, mua bán sang nhượng thổi giá loạn cào cào, trọng tài bẻ còi, khán giả bẻ ghế..., cũng do mấy ông đó móc ngoéo đồng thuận để đủ thứ rối nùi.
- Nhưng nghe đồn là nhiệm kỳ mới, ghế Vờ ép ép sẽ không thuộc về những người chỉ quen chơi bóng rổ?
- Dù mấy ổng từ đâu ra, chỉ có trách nhiệm luôn là không... chính chủ!
TƯ QUÉO