Nếu mà nhìn ở góc độ phim ảnh nội, thì dân xứ ta toàn người lớn, không có con nít. Thì muốn có dẫn chứng, cứ ra rạp mà coi. Biển quảng cáo toàn phim cho người trưởng thành, còn phim thiếu nhi thì biệt dạng, bói không ra. Nhưng vì sao nên nỗi?
Chuyện “cốt lõi” là chuyện “đầu tiên”. Làm phim con nít thì phải tưởng tượng bay bổng, nhiều kỹ xảo tươi tắn sinh động. Muốn kỹ xảo 3D ở thời buổi này, phải tốn nhiều tiền. Đầu tư thì trật vuột, nhưng đầu ra lại ít lợi nhuận, nên không nhà sản xuất phim nào muốn… chết! Cứ làm phim người lớn chiếu tết là chắc ăn.
Phim thiếu nhi mà chỉ chiếu truyền hình thì không đủ sở hụi làm phim; chiếu rạp thì phập phù, mà cũng không thể phát hành băng đĩa. Bởi làm đĩa DVD, chỉ cần 24 tiếng là đĩa lậu nhan nhản. Thậm chí, có khi đĩa lậu còn “khai trương” trước đĩa chính thức.
Cũng có đạo diễn can đảm làm phim cho tuổi ô mai, nhưng coi thì thấy nhân vật mười lăm tuổi nói chuyện y chang mấy ông bà già, triết lý nghe nhức hết mình mẩy. Bởi người viết kịch bản già chác, mà cứ cho nhân vật nói năng y hệt mình.
Làm phim cho con nít, rối đủ thứ, trong khi người lớn còn phải hàng ngày kiếm cơm. Cho nên sẽ không lạ, khi rất lâu nữa, nhìn từ phim, thì xứ mình vẫn không có con nít.
Tư Quéo