- Ngày nào cũng thấy doanh nghiệp kêu rầm rĩ vì làm ăn khó khăn. Còn người tiêu dùng la rân vì giá cả tăng thấy ớn.
- Có kêu thật, mà cũng có cái là kêu giả. Tỷ dụ như mấy ông “limex” gì đó kinh doanh xăng dầu, cứ than vãn đủ thứ để kiếm chác, nên nghe khó lọt lắm.
- Họ kêu ra sao?
- Quanh năm suốt tháng họ chỉ kêu có một bài thôi. Giá xăng dầu thế giới tăng, họ làm reo rằng phải cho giá bán lẻ trong nước tăng liền. Giá xăng dầu thế giới giảm, họ thủng thẳng giải thích rằng đang lỗ nên cứ cho neo giá cũ.
- Nghe bệnh quá. Còn gì nữa không?
- Còn. Doanh nghiệp xăng dầu còn có tánh hay quên. Trong 3 năm vừa rồi, họ xin tạm nhập rồi “quên” xuất gần 2 triệu tấn xăng dầu. Cái quên này vi diệu lắm, vì trốn được khẳm thuế. Ngân sách thất thu, doanh nghiệp với người tiêu dùng lãnh đủ, còn họ cứ thản nhiên… đãng trí!
- Do độc quyền nên tự tung tự tác mà. Họ còn có cái sướng nào đặc thù không?
- Có luôn. Mỗi khi giá xăng dầu tăng làm dư luận bức xúc, họ chỉ cần giải thích sơ sịa cho qua chuyện. Còn vai giải thích chính, lại luôn có ông Cục Quản lý giá và sếp thứ trưởng Bộ Công thương lãnh giùm. Thiệt là sướng.
- Cứ để họ sướng dị hợm vậy hoài sao không ai dẹp?
- Khó dẹp lắm, vì doanh nghiệp xăng dầu đâu có dại gì mà sướng một mình?!
Tư Quéo