Không tay… làm nên cơ nghiệp

Không tay… làm nên cơ nghiệp

Người ta bảo “Bàn tay ta làm nên tất cả”… Thế nhưng, những công nhân (CN) bị tai nạn lao động mà chúng tôi muốn giới thiệu ở đây dù không còn đôi bàn tay nhưng vẫn “làm nên tất cả” bằng chính nghị lực và tình yêu cuộc sống

Bất hạnh

Một buổi sáng đầu tháng 5-2000, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, nhân viên cấp dưỡng Trường Mầm non 27-7, TPHCM  đang lúi húi chuẩn bị bữa ăn cho các cháu nhỏ thì chuông điện thoại đổ dồn dập. Đầu dây bên kia, giọng anh rể chị đầy hốt hoảng: “Lên Chợ Rẫy gấp. Thằng Sơn bị tai nạn nặng lắm”.

Tay chân rụng rời, lại không biết chạy xe máy, chị điếng hồn về nhà, nhờ mấy người hàng xóm chở lên bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đó, anh Phạm Tuấn Sơn - CN Công ty Điện lực Hiệp Phước, chồng chị- đang nằm trong phòng cấp cứu. Hai cánh tay và 1 chân của anh bị phóng điện cháy đen. Anh bị tai nạn trong lúc sửa điện.

Hôm ấy, Ban giám đốc đã có lịch cúp điện để sửa chữa nhưng do sơ suất của đồng nghiệp, khi anh Sơn leo lên chuẩn bị sửa chữa, nguồn điện vẫn chưa được ngắt. Khi hệ thống ròng rọc đưa anh tiếp cận với máy, còn cách nguồn điện hơn nửa mét thì anh bị phóng điện đến bất tỉnh.

Nhập viện ngày hôm trước, hôm sau bác sĩ quyết định cắt bỏ hai tay và các ngón của bàn chân phải của anh vì phần xương thịt đã hoại tử. Suốt một tháng trời nằm trong bệnh viện, anh phải trải qua nhiều lần phẫu thuật đau đớn. Đến ngày xuất viện, 2 tay anh bị cắt cụt đến tận khuỷu.

“Bữa đầu tiên gặp anh trong bệnh viện, thú thiệt tôi nghĩ về nhà tập vật lý trị liệu một thời gian thì sẽ lành lại chứ không nghĩ bất hạnh lại giáng xuống gia đình mình nhiều đến thế. Hai năm trời nằm nhà, ảnh buồn chán, uống rượu suốt, còn đòi tự tử. Thời gian đó, tôi vừa đi làm, vừa chăm sóc gia đình, con nhỏ, vừa phải động viên, theo sát, mua đĩa phim hài, đĩa ca nhạc cho ảnh coi, sợ ảnh quẫn trí làm liều…”- chị Huyền nhớ lại.

Năm 1995, anh Lương Viết Danh, CN Công ty Xuất nhập khẩu ngành in TPHCM đã trở thành “độc thủ đại hiệp” khi bị máy nghiền nát một cánh tay trong lúc lau chùi máy. Điều trị suốt 1 năm trời, anh trở lại công ty làm việc được một thời gian thì phải nghỉ do không đủ sức khỏe đảm đương công việc.

Không muốn thành gánh nặng cho gia đình, anh đã quyết tâm đi xin việc làm mới. Một năm trời cầm hồ sơ đi xin việc, không công ty nào chịu tiếp nhận anh với lý do anh không còn lành lặn. Tương lai như đóng sập cánh cửa trước mặt chàng trai 19 tuổi.

Viết tiếp cuộc đời

Người đàn ông kẹp chiếc muỗng cà phê nhỏ xíu vào giữa hai cùi tay rồi chậm rãi múc từng muỗng thức ăn đổ vào bồn cho cá. Cũng bằng đôi cùi tay đó, sáng sáng, anh lau rửa, thay nước cho hơn 50 bồn cá cảnh tại nhà. Từng thao tác nhanh nhẹn, thuần thục và chính xác đến tuyệt đối. Không có một giọt nước nào bị đổ ra ngoài.

Anh Phạm Tuấn Sơn nghiên cứu sách dạy nuôi cá cảnh. Ảnh: MAI HƯƠNG

Anh Phạm Tuấn Sơn nghiên cứu sách dạy nuôi cá cảnh. Ảnh: MAI HƯƠNG

9 năm sau ngày bị tai nạn, anh Phạm Tuấn Sơn đã trở thành ông chủ nuôi cá cảnh có tiếng tại TPHCM. Nhớ lại quá trình làm lại cuộc đời, Sơn kể: “Nằm nhà buồn chán, đến năm thứ 3, tôi chợt thấy thương vợ, thương con quá.

Từ chỗ là một phụ nữ yếu đuối, chỉ biết trông cậy vào chồng, giờ cô ấy lại phải lo cho tôi từ chuyện nhỏ nhất như đánh răng, tắm rửa, đút cơm, đến chuyện lớn hơn như bươn chải kiếm tiền. Vậy là tui quyết định làm lại cuộc đời: tập cầm nắm đồ vật, làm những việc lặt vặt trong nhà, tập viết chữ, đánh máy… bằng đôi cùi tay”.

Sau khi có thể tự xoay xở, sinh hoạt như một người bình thường, anh bắt đầu gom góp tất cả tiền dành dụm, vay mượn thêm của bạn bè để ngăn nhà làm phòng trọ cho thuê.

Trong thời gian đó, Sơn vào làm trợ lý giám đốc ở công ty của một người bạn. Một năm sau, anh thôi việc, sang làm nhân viên cho một phòng tranh. “Những ngày phòng tranh không có khách, anh thấy thời gian trôi qua thật vô ích. Vậy là lại xin nghỉ, về nhà nuôi cá.

Từ 20 cặp cá chim Hồng Công ban đầu, đến nay anh đã nuôi được hầu hết các giống cá cảnh được thị trường ưa thích và bỏ mối đi các nơi. Không dừng lại ở đó, Sơn còn đầu tư xây dựng một trang trại cá rộng hơn 2.500m² ở Long An. Cũng tại trang trại này, Sơn còn dự định nuôi gà Thái Lan và heo rừng. Hiện tại, cứ cách vài ngày, chị Huyền lại chở chồng từ TPHCM đi Long An để coi sóc trại cá. Hạnh phúc, tương lai đang mở ra trước mắt họ rất gần.

Anh Lương Viết Danh sửa lại chiếc điện thoại di động cũ bằng tay còn lại của mình. Ảnh: HỒ ĐAN

Anh Lương Viết Danh sửa lại chiếc điện thoại di động cũ bằng tay còn lại của mình. Ảnh: HỒ ĐAN

Còn với Lương Viết Danh, sau thời gian mòn chân xin việc mà không được, anh nảy ra ý định: “Làm công không được thì ta quyết làm chủ”. Năm 1998, anh mở đại lý cà phê tại nhà: đảm nhận tất cả mọi việc: từ khâu pha chế, đóng gói đến đi bỏ mối cho các tiệm bán lẻ. Lúc đầu lợi nhuận thu được cũng khá nhưng một thời gian sau đại lý nhỏ của anh  bị các công ty lớn cạnh tranh, phải đóng cửa.

Không nản lòng, Danh xin đi làm thuê cho một tiệm sửa điện thoại di động. Từ chỗ chỉ là một nhân viên chuyên bị chủ sai làm những việc lặt vặt, anh quyết tâm học thành nghề. Ngày đầu tiên đến lớp học sửa điện thoại di động, thầy giáo nhìn cánh tay cụt của anh và… lắc đầu. Anh năn nỉ thầy nhận mình vào lớp và chứng minh cho mọi người thấy mình có thể làm tất cả các thao tác trên chiếc điện thoại với những con ốc và mạch điện nhỏ xíu.

Không có tay, anh huy động tất cả những bộ phận trên cơ thể để phục vụ cho việc cầm, giữ: kẹp bằng chân, tì bằng má, ấn bằng cằm… Học thành nghề, anh mở một tiệm sửa điện thoại di động tại nhà. Ngày nào “bèo” nhất, anh cũng kiếm được 80.000 đồng.

Không chỉ có biệt tài sửa điện thoại, Danh còn là một vận động viên bơi lội cừ khôi. Từ năm 2002 đến nay, năm nào, Danh cũng cũng nằm trong đội tuyển tham dự đại hội thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc và luôn chiến thắng trên đường đua xanh.

Mới đây, hạnh phúc ngọt ngào đã đến với chàng trai giàu nghị lực khi một cô gái trẻ, đẹp đã đem lòng thương yêu anh và nguyện gắn bó suốt đời. Người vợ trẻ ấy bật mí: “Ban đầu, tôi không tin một người như ảnh lại có thể làm được mọi chuyện, thậm chí còn hơn cả người bình thường. Vậy là tôi cố tình đến nhà ảnh… rình xem. Riết rồi thương nhau hồi nào hổng biết”…

MAI HƯƠNG- HỒ ĐAN

Tin cùng chuyên mục