Khúc hát vợ chồng

Khúc hát vợ chồng

Vài ngày trước, lúc mình đang sắp ngủ, thấy buồn buồn bật tivi lên nghe. Chợt nghe ai đó hát bài Lý chim quyên, câu hát dân ca quen thuộc nghe lúc mơ màng đánh thức cả một ký ức tưởng chừng đã quên...

Ngày bé, ba má thường thay nhau ru hai anh em mình ngủ. Ba kể chuyện, má cũng kể chuyện. Ba có nhiều chuyện lắm, chuyện nào cũng hay cả. Hai anh em nghe mãi không biết chán. Còn má cũng kể chuyện con thỏ và con chó sói tranh nhau đôi giày đỏ có cái chuông hay tuyệt. Nhưng mình vẫn thích lúc má hát. Hồi bé có biết gì đâu nhưng nghe làn điệu ngọt ngào kia như in sâu vào tâm trí khiến mình có một cảm giác thật dễ chịu và nhẹ nhàng.

Chim quyên (quầy) ăn trái (quay)/Nhãn lồng, ơ nhãn lồng/Ơi con bạn mình ơi…/Lia thia (quầy), quen chậu (quay)/Vợ chồng, vợ chồng/Ơi con bạn quen hơi…

Minh họa: A.Dũng

Minh họa: A.Dũng

Mình có hỏi má, sao lời nhạc ngộ thế, má cũng chẳng biết giải thích ra sao. Bây giờ lớn lên, mình tự cảm nhận được. Gia đình hay vợ chồng đối với mình bây giờ là một thứ gì đó xa vời lắm, có lẽ mình chưa đến tuổi cần phải gắn kết với một ai đó. Mình cũng chẳng kén, mình cũng chẳng chọn gì nhiều hay chỉ thích rong chơi.

Cơ bản mình không tự tin, chỉ sợ sẽ tan vỡ. Người ta hay nói, không thử sao biết, nếu cứ đứng đó sợ hãi thì sẽ chẳng được việc gì. Mình chẳng cần biết câu đó đúng hay sai, nhưng không phải cho chuyện này, mà làm theo cũng chẳng phải tính cách của mình…

Tuy chưa có gia đình nhưng mỗi lần nghe bài hát, kể cả lúc nhỏ vẫn thấy thật nhiều tình cảm, không biết tình cảm này đến từ đâu nữa. Lời bài hát giản dị, giai điệu cũng giản dị mà làm mình xúc động. Vợ chồng xưng hô nhau bằng nhiều cách, cách nào cũng dễ thương và ngọt ngào, nhưng khi kêu bằng “mình” sao cảm giác như hai người là một. Anh cũng là mình mà em cũng là mình.

Cưới nhau về không ở được thì thôi, chứ đã quyết tâm sống với nhau thì mình nghĩ cái tình nghĩa vợ chồng phải thiêng liêng lắm. Có lẽ mình thật lạc hậu trong thế kỷ mới này. Mình cũng chẳng theo Đạo nên không phải thực hiện lời cam kết với ai cả, chỉ có mình tự buộc mình bằng sợi dây vô hình nào đó. Không như thời còn bồ bịch, vợ chồng ngoài việc duy trì tình yêu lứa đôi còn phải san sẻ cho nhau những trách nhiệm đối với gia đình hai bên, và đối với gia đình bé nhỏ của mình.

Mình nghĩ áp lực đến với cả hai ngày một nhiều, trong khoảnh khắc nào đó tình cảm có thể vơi đi, đam mê có thể mất đi mà sự thân thiết cũng trở thành sự khó chịu cho cả hai. Má mình nói đúng, đàn ông có thể nhu nhược nhưng phụ nữ không thể nào thay thế hay trở thành đàn ông. Bởi vì cho dù giỏi đến cỡ nào thì phụ nữ vẫn phải dịu dàng và nết na, không phải chịu đựng những sự bất công hay vô lý, nhưng mọi sự đều nên nhường nhịn trước. Chẳng biết mình có làm nổi không, nhưng ít ra mình biết là mình phải cố gắng nhiều.

Nghe thử bài hát một lần xem, hát thử một lần xem sao, khi vợ chồng giận nhau, bạn sẽ cảm thấy quên hết. Nếu không tự tin như mình thì thôi, chứ đã chọn thì nên hết lòng. Câu hát thật ý nghĩa, “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, sau những cuộc vui chơi, sau những cuộc “say nắng”, thì mình biết rằng mình vẫn còn một nơi để quay về. Khi trở về nhà, hãy bỏ qua những bực bội nhỏ nhen khi nhìn nhà cửa bề bộn. Hãy ôm cô vợ bé nhỏ hậu đậu hay lý sự của mình và nhẹ nhàng dạy bảo cô ấy hãy vén khéo hơn.

Về nhà khi đầu óc quay cuồng vì công việc còn anh thì vẫn vô tâm không thấy và làm việc riêng như một đứa trẻ, hãy ôm anh ấy và nói với anh ấy rằng bạn đang cần sự quan tâm và chia sẻ. Nếu không thể bình tĩnh để nhẹ nhàng đối thoại và chia sẻ cùng người đầu ấp tay gối với mình thì sao lại có thể mong người thứ ba hiểu được. Trừ khi mình không còn muốn duy trì mối quan hệ này nữa.

Mình cũng chẳng biết sự thực thế nào, nhưng mình nghĩ vợ chồng là như thế. Đối với mình đó không chỉ là một đám cưới, mà còn là cả một quá trình để mình cố gắng và vun đắp hàng ngày. Cho dù có khó khăn thế nào, hạnh phúc phải được vun đắp từ hai phía. Và đã chọn rồi thì cố gắng đừng hối tiếc. Những lời khuyên hàng ngày nhưng mấy ai làm được vì trong lòng khô khan tình cảm, không động lực.

Vậy thì hãy cố gắng chờ đợi nhau, cùng cảm thông cho nhau, dừng lại thời gian để hai người trở về cùng một nhịp khi mà anh và em đã nhận ra chúng ta đã đi quá xa mà cả hai chỉ còn vài bước chân nữa thôi là rẽ sang hai lối đi riêng biệt… Hãy nhớ về bài hát giản đơn này để trong lòng được dịu hơn và trân trọng một nửa của mình hơn… Nhất dạ phu thê, bách dạ ân. Gọi bằng mình cơ mà…

Hồ Huệ Phương

Tin cùng chuyên mục