Khúc tri âm (*) là tập thơ của bạn bè và độc giả viết tặng Tôn Nữ Hỷ Khương. Tập thơ này cũng êm đềm, lững lờ như dòng sông Hương chảy quanh cố đô Huế.
Đọc tập lưu bút bằng thơ Khúc tri âm mà nữ sĩ Hỷ Khương vừa tập hợp những lời thơ từ hơn nửa thế kỷ nay in ra dày dặn hơn 300 trang thật là một điều hiếm thấy. Thơ Hỷ Khương ngoài được in báo, in sách, lại được in trên lịch và khắc vào đá… và “chỉ có tình thương để lại đời” làm xúc động lòng ta.
Khúc tri âm ghi dấu nhiều tên tuổi lớn như Vũ Khiêu, Mộng Tuyết, Trần Văn Khê, Trần Hoàn, Anh Thơ, Huy Cận… và bao văn nhân khắp ba miền, nhất là xứ Huế, xứ thơ như: Trần Thanh Đạm, Trương Nam Hương, Trần Hữu Lục, Hồ Đắc Thiếu Anh, Nguyễn Đắc Xuân, Tôn Nữ Thu Thủy… Huy Cận cảm đề thi phẩm “Hãy cho nhau” đã viết: Một đời nhớ nhớ thương thương/ Thương chàng ai biết nhớ nường ai hay! Nhà thơ Trương Nam Hương trong bài: “Tôn Nữ… sông Hương” đã ghi lại cảm xúc: Sông Hương không tuổi, thơ không tuổi/ Lắng mãi phù sa ngọt mái chèo.
Gần 200 tác giả có thơ văn trong Khúc tri âm, như cả nước ôm Tôn Nữ… sông Hương vào vòng tay thân ái của mình. Bởi Tôn Nữ Hỷ Khương là nhà thơ của sông Hương, với những câu thơ đầy chất nhân văn, những câu thơ có chất Thiền đã làm xao xuyến bao tâm hồn yêu thơ, yêu Huế.
Thơ của Hỷ Khương tiếp nối truyền thống cổ điển của cụ Ưng Bình, người cha, người thầy, người bạn thơ của chị. Có người cha ấy - người cha dòng dõi quý tộc mà tấm lòng hướng về người bình dân. Ông là một nghệ sĩ bình dân với “chiều chiều trước bến Vân Lâu” đã thành ca dao nên Tôn Nữ Hỷ Khương cũng là một thi sĩ bình dân. Thơ của chị đi vào lòng người, dễ thuộc, dễ nhớ. Cuộc đời nghệ thuật của chị, kho báu ấy chỉ có trong tri thức của nhân dân mà không có nơi nào khác được.
Tôi đã họa nguyên văn bài thơ: “Chỉ có tình thương để lại đời” của Hỷ Khương - đó là thông điệp thơ của chị:
Còn làm thơ thì hãy còn vui
Tình đời như gió thoảng mây trôi
Tử sanh nào có ai lường trước
Chỉ có thơ hay để lại đời!
Chúc nhà thơ ở tuổi “Xưa nay hiếm” đời thơ, tình người mãi mãi nhân hậu, mãi mãi xanh tươi như nước Hương Giang chảy hoài thương nhớ!
(*) Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn tháng 1-2010.
ĐOÀN MINH TUẤN