Khủng hoảng di cư - buôn người: Vòng tròn chưa lối thoát

Một năm sau cuộc khủng hoảng di cư tại Đông Nam Á, số phận của những con người vượt biển thành công để đến vùng đất mới vẫn không khá hơn. Sống tạm bợ nơi xứ người, nghèo đói, thất học,vòng luẩn quẩn vẫn tiếp diễn.

Sống mòn

Bài viết trên New York Times mở đầu bằng câu chuyện về người đàn ông tên Mohammed Salim. Một năm trước khi đến được đảo Aceh (Indonesia), Salim vật vã vì đói, khát và kiệt sức. Anh luôn miệng thều thào mình muốn gạo, nước và đến một quốc gia an toàn. Một năm sau, Salim trông đã sạch sẽ hơn, khoẻ mạnh hơn nhưng  không đi đến được quốc gia nào ngoài việc bị mắc kẹt trong trại tị nạn. Anh và những người vượt biên khác đang mòn mỏi chờ đợi và luôn cầu nguyện sẽ có một quốc gia phương Tây sẵn sàng chào đón họ trở thành công dân chính thức. Đến nay, chỉ có 46 người trong số này được một nước thứ 3 đồng ý cho đến cư trú (Mỹ nhận 43 người, Cananda tiếp nhận 3 người). Tuy nhiên, Salim và những người sống trong các trại tị nạn vẫn cảm thấy may mắn hơn hàng ngàn dân di cư khác vì sau khi họ sống sót trên biển đã bị trục xuất khỏi Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Hiện chỉ có khoảng 1.500 người Rohingya đến Malaysia, Thái Lan và Indonesia đã được cấp quy chế tị nạn. Theo Văn phòng Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR), có 459 người Rohingya đang sống trong các trại tại Malaysia và Thái Lan, họ chỉ được phóng thích trong trường hợp có một nước thứ 3 tiếp nhận.

Hình ảnh cuộc khủng hoảng di cư vào năm 2015

Tại Indonesia, các trại tị nạn được dựng lên trở thành nơi tạm trú của những người Rohingya ở tỉnh Aceh. Không được nước sở tại công nhận là công dân chính thức, họ không thể kiếm được việc làm. Đói, khát, không công ăn việc làm cộng thêm tình trạng bạo lực xuất hiện. Những đám cưới trẻ con diễn ra công khai, rồi lại sinh ra một thế hệ trong điều kiện thiếu thốn. Chỉ có một số ít người chọn cách tham gia các lớp ngoại ngữ dạy tiếng Anh, tiếng Indonesia, các lớp dạy may, dạy cắt tóc hoặc trồng rau do các tổ chức từ thiện tổ chức.

Sống trong các trại tị nạn cũng đồng nghĩa với việc buộc phải chấp nhận tình trạng an ninh lỏng lẻo. Tình hình lộn xộn tại các trại này đã tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm buôn người. Chúng tiếp cận người tị nạn, dụ dỗ và đưa ra những mức giá thấp để thực hiện những chuyến đưa người sang Malaysia trên những chiếc thuyền nhỏ. Trên chặng hành trình kéo dài từ 4 đến 7 giờ lênh đênh trên biển, rấtnhiều người kiệt sức, khi sang đến nơi thì họ bị các nhóm tội phạm bỏ mặc. Một số lên đến bờ cũng sẽ bị cảnh sát Malaysia bắt giam và được coi là người nhập cư bất hợp pháp. Những người này cũng sẽ không được làm việc lẫn nhập quốc tịch.

Mồi ngon khó bỏ

Sau đợt khủng hoảng năm ngoái, biên giới trên biển lẫn trên bộ của Thái Lan, Indonesia đang được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, nếu tình trạng đói nghèo vẫn xảy ra đối với người Rohingya và Bangladesh, họ sẽ dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho các nhóm buôn người sau khi kết thúc đợt gió mùa ở châu Á vào tháng 9 tới.

Một gia đình di cư sống tại trại tị nạn ở Aceh, Indonesia

Đã có nhiều khuyến nghị cho rằng ASEAN cần có một chính sách đối ngoại đồng bộ, tập trung vào sự phát triển cũng như điều kiện sống của người Rohingya ở Myanmar-sắc dân chiếm đa số trong dòng người vượt biển ở Đông Nam Á. Trên thực tế, tình trạng di dân bất hợp pháp của người Rohingya bắt đầu vào những năm 1990. Theo UNHCR, những người Rohingya không được Myanmar chính thức công nhận là sắc tộc thuộc Myanmar sau khi nước này giành độc lập năm 1948. Luật Quốc tịch của Myanmar năm 1982 cũng từ chối cho họ nhập quốc tịch. Không được bảo vệ, họ đã chịu đựng sự phân biệt đối xử và bạo hành trong hàng thập kỷ qua ở bang Rakhine miền Tây của Myanmar. Thống kê cho thấy từ năm 2012 cho đến nay, đã có 127.000 người Rohingya rời Myanmar.

Trong nhiều thập kỷ, Đông Nam Á đã được xem là tuyến đường quen thuộc của các hoạt động nhập cư bất hợp pháp. Theo Tổ chức Di dân quốc tế (IOM), tình trạng hộ chiếu giả lan tràn ở Thái Lan cùng với việc kiểm soát biên giới yếu kém và tham nhũng khiến Đông Nam Á trở thành mảnh đất màu mỡ của hoạt động nhập cư bất hợp pháp, ăn cắp và làm giả giấy tờ. Tổ chức nhân quyền Freeland cho biết mỗi chiếc tàu chở 400 người mang về cho đường dây tội phạm 800.000 USD. Tổ chức phi chính phủ Fortify thì cho hay chỉ trong giai đoạn từ 2013-2015, số tiền từ hoạt động buôn người của các tổ chức tội phạm tại Đông Nam Á đã lên đến 250 triệu USD. Kết quả điều tra ban đầu của Indonesia, Malaysia và Thái Lan cho thấy những người nhập cư trái phép từ Myanmar hay Bangladesh đã được các tổ chức buôn người mời chào theo hình thức tuyển dụng làm việc ở các quốc gia này với mức lương hấp dẫn. Sau khi chấp thuận, họ bị nhồi nhét lên những con thuyền không đảm bảo an toàn rồi lênh đênh hàng tuần trên biển để trốn tránh lực lượng chức năng nước sở tại trước khi cập bờ.

Ông Joe Lowry, người phát ngôn của IOM, cho rằng buôn người có lợi nhuận cao hơn hoạt động tội phạm khác như buôn lậu vũ khí và buôn lậu ma túy nên các băng nhóm hoạt động trong lĩnh vực này đều không phải là những tay nghiệp dư. Cuộc khủng hoảng di cư vẫn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào và đây chỉ là vấn đề thời gian nếu các nước lơ là trong các biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Những gì diễn ra trong thời gian gần đây cho thấy, tình trạng vượt biển di cư ồ ạt ở Đông Nam Á tuy có dấu hiệu giảm mạnh nhưng nỗi lo vẫn còn đó. Trong bài viết cảnh báo về nguy cơ tái diễn khủng hoảng di cư tương tự như năm 2015, CNNcho rằng cách giải quyết hiệu quả không phải là ngăn chặn dòng người di cư vượt biên giới mà phải thực hiện kế hoạch đảm bảo cuộc sống yên bình cho họ tại những quốc gia họ đang sinh sống.


THANH HẰNG (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Chuyện đó đây

Chính trường thế giới

Nhật Bản: Ông Fumio Kishida làm Thủ tướng

Ngày 4-10, hai viện của Quốc hội Nhật Bản chính thức bầu ông Fumio Kishida, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.