Đó là cô bé Nguyễn Thị Diệp (sinh năm 1998), học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Diễn Thành (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Nghe chuyện về cô bé, ai cũng muốn tìm đến thăm một lần...
Tuổi nhỏ nhưng ý chí lớn
Chúng tôi đến thăm cô bé vào buổi sáng trời bắt đầu chuyển nắng mùa hè. Lớp 3C trên gác 2 Trường Tiểu học Diễn Thành im ắng. Mọi học sinh đang chăm chú tập viết. Trong lớp ấy, bé Diệp ngồi bàn đầu, nổi bật lên với khuôn mặt xinh đẹp, thánh thiện. Bé cũng đang miệt mài tập viết.
Nhưng khác với các bạn cùng lớp, cô bé vô cùng vất vả. Hai bàn tay của bé bị cụt nên việc cầm bút phải sử dụng đến cả hai cùi tay với một ngón trỏ làm “trụ”. Ngón tay trỏ ấy đỏ tấy lên sau từng hàng chữ.
Đôi chân của bé cũng ít cử động hơn các bạn, vì 2 bàn chân đều là chân giả, có lẽ mỗi cử động sẽ làm cô bé đau. Cô giáo Đặng Thị Nhung - phụ trách lớp - cho biết: “Mặc dù bị khuyết cả tứ chi nhưng bé lại được bù đắp bằng sự thông minh, lanh lợi. Cả hai năm học trước và học kỳ 1 năm học này, bé đều đạt học sinh giỏi, đặc biệt Diệp viết chữ rất đẹp”.
Luôn chăm chú học với ước mơ làm cô giáo.
Người gắn bó với bé Diệp suốt chặng đường từ bé đến lớn chính là ông nội - ông Nguyễn Văn Ba. Ông Ba kể, cả nhà ông không ai bị khuyết tật cả, kể cả đứa em của Diệp. Số phận không may mắn đã bám lấy Diệp ngay từ khi mới lọt lòng.
Sau khi sinh con, vì cuộc sống dân biển khốn khó nên bố mẹ Diệp vào Nam làm ăn. Diệp ở nhà với ông bà nhưng chẳng bao lâu thì bà mất. Ông Ba một mình nuôi cháu. Ông nghĩ với đứa cháu tật nguyền này thì chỉ lo ăn, nghỉ cho cháu là chính, chưa bao giờ ông nghĩ cháu mình có thể đi học.
Những người khác bị khuyết tật nhưng họ cũng chỉ bị một bộ phận nào đó thôi, đằng này cháu ông bị mất 2 bàn chân không thể đi đứng, mất 2 bàn tay không thể cầm được thứ gì.
Đến năm 4 tuổi thì từ cùi tay phải của Diệp “mọc” thêm được một ngón trỏ nhưng ông Ba cũng biết rằng không thể có chuyện cháu ông “mọc” được đủ cả tứ chi. Có một điều ai cũng tấm tắc là càng lớn bé Diệp càng xinh tươi và sáng dạ. Mặc dù phải “lăn lê bò toài” trong nhà ra sân nhưng cô bé lại rất ham học hỏi, cái gì lạ lẫm là hỏi ông giải thích cho kỳ được.
Một lần, ông Ba mang về cuốn sách tập tô màu mà ông xin được, mục đích là đem về để cháu xem cho vui. Nhưng không ngờ Diệp xem trong sách và bắt đầu hì hụi vẽ lại. Nhờ có ngón trỏ mọc thêm nên Diệp có thể kẹp hòn đất vào giữa kẽ cùi tay phải và dùng cùi tay trái tì vào điều khiển nét vẽ.
Mọi cố gắng của cô bé không mang lại hiệu quả, nhưng Diệp không những không từ bỏ mà còn bò trườn ra đất hí hoáy vẽ cho bằng được. Ông tặc lưỡi đành mua phấn về cho cháu “muốn làm gì thì làm”.
Chia tay cô bé, chúng tôi hỏi Diệp ước muốn gì, cô bé lí nhí đáp: “Dạ cháu muốn luyện đi đứng thật vững để không bị ngã, thế mới thành cô giáo được”. |
Nhưng sau đó ít ngày Diệp lại nằng nặc đòi ông dạy viết chữ. Chỉ mấy ngày đầu mà hai cùi tay của Diệp đỏ tấy như muốn tứa máu. Xót cháu, ông cấm không cho học nữa. Nhưng bé Diệp khóc lóc bỏ ăn cơm nên ông lại dạy và chuyển dần từ cầm phấn sang học cầm bút.
Việc cầm bút vô cùng khó khăn vì thân bút dài trong khi Diệp chỉ có cùi tay và ngón trỏ. Mỗi lần kê bút vào trang giấy là đầu bút lại lật ngược lên. Và lần này cháu ông đã bị tứa máu cùi tay nhiều lần mới tạm cầm được bút. Nhưng đổi lại cô bé đã có thể “điều khiển” được nét chữ, bằng cả hai cùi tay!
Ngày đến trường...
Ông Ba nghĩ chỉ dạy cho cháu học để biết nhưng Diệp nằng nặc đòi ông cho đến trường như bạn Tâm, bạn Loan ở gần nhà. Vì thương cháu phải chịu nhiều thiệt thòi nên ông Ba đến Trường Tiểu học Diễn Thành trình bày với hiệu trưởng. Ông không ngờ hiệu trưởng đồng ý và các thầy cô trong trường nhiệt tình ủng hộ. Diệp được tới trường.
Ngày ngày, với chiếc xe đạp cũ, ông Ba đưa đón cháu. Diệp được ngồi một bàn riêng. Các cô giáo Thái Thị Thủy, Cao Thị Mai Hoa, Đặng Thị Nhung… hết lòng chăm sóc, dạy dỗ. Những ngày đầu đến lớp, Diệp đã chịu nhiều áp lực vì không bạn nào chơi cùng, lại còn bị trêu là “con què cả tay cả chân”.
Nhiều lần Diệp về khóc mách ông, nói là không muốn đi học nữa. Nhưng ngày hôm sau cô bé lại đòi ông chở đến trường. Dần dần Diệp không chỉ nổi tiếng trong trường mà còn nổi tiếng nhiều nơi bởi biệt tài viết chữ rất đẹp bằng hai cùi tay và học giỏi.
Vào đêm giao thừa khi Diệp đang học năm lớp 2, ông Ba hỏi cháu ước sau này làm gì, Diệp ước muốn làm cô giáo. Ông Ba vô tình bảo muốn làm cô giáo thì phải có chân đứng trên bục giảng chứ. Thế là Diệp bắt ông mừng tuổi bằng một đôi chân gỗ để “lắp” vào. Ông Ba liên hệ đến nhiều nơi, sau đó ông đưa cháu ra Hà Nội và Diệp được một bệnh viện lắp miễn phí đôi bàn chân bằng chất liệu đặc biệt.
Nhưng việc đi đứng ngay được không phải là chuyện dễ dàng. Cô bé đã phải tập luyện đau đến phát khóc, ngã lên ngã xuống, nhiều lúc chân tê dại… mới có thể đứng và di chuyển tập tễnh được như bây giờ .
Duy Cường