Kỵ...

Thua 1-4 trên sân Thống Nhất của M.Nam Định (dẫn đầu bảng) trước TMN.CSG (nằm ở nhóm cuối) một lần nữa khẳng định Nam Định vẫn kỵ Cảng. Trong khi đó, trên sân nhà, Gạch Đồng Tâm hùng hậu vẫn không qua nổi Bình Dương...

Tiền đạo Jesus (áo trắng, TMN.CSG)tung cú sút trước hàng phòng vệ M. Nam Định.

Hàng thủ nổi tiếng kín kẽ của M.Nam Định chiều qua đã để thủng lưới đến bốn bàn. Thua vì Thép – Cảng quá hay hay thua vì các cầu thủ Nam Định luôn mang nỗi ám ảnh trên sân Thống Nhất.

Tính đến trước vòng đầu hôm qua thì M.Nam Định còn được phong là ông vua sân khách với những chiến thắng thật thuyết phục trên sân đối phương. Thắng từ Đà Nẵng trên sân Chi Lăng đến thắng Tiền Giang trên sân Mỹ Tho và ra đến Hà Nội thắng LG.Hà Nội.ACB. Chính những chiến thắng gây tiếng vang ấy mà không ai nghĩ M.Nam Định lại thua đậm như thế trước Thép – Cảng vẫn còn “nhốt” Trung Kiên trên ghế dự bị.

Nam Định vẫn kỵ Cảng như 5 năm trước họ từng “rục” trước một Cảng Sài Gòn có thêm liều “doping” từ phía Sông Lam?

Hôm qua, Thép – Cảng không có nhân vật cỡ Huỳnh Hồng Sơn làm đến một hat-trick vào lưới Nam Định như ngày nào nhưng họ lại có một chân sút cỡ Jesus ở tuyến trên. Hầu hết mọi đợt tấn công nguy hiểm của chủ nhà đều đến từ nhân vật này. Jesus cũng là người tìm ra điểm yếu của M. Nam Định qua những cú đi bóng xẻ biên và phá nát hành lang của đội khách.

So với thế phòng ngự chủ động như đã từng áp dụng để tìm chiến thắng trước Đà Nẵng hay Tiền Giang, LG.Hà Nội.ACB thì M.Nam Định chiều qua lại bị động với phương án phòng ngự của mình khi không kềm giữ được người xuyên phá Jesus.

Cũng phải thừa nhận chính bàn thắng đến thật sớm từ đường chuyền bằng đầu của Lương Minh Trung cho cầu thủ thấp nhất Cao Tùng A Vỹ hạ thủ bằng cú đánh đầu nối đã phá vỡ đấu pháp của các học trò HLV Bùi Hữu Nam.

Cái thua 1-4 một lần nữa càng làm các cầu thủ thành Nam thêm kỵ Cảng trên sân Thống Nhất từ nỗi ám ảnh 5 năm trước cho dù những nhân vật còn sót lại của trận cầu ấy chỉ còn mỗi trung vệ Nguyên Chương.

Nếu sân Thống Nhất làm người xem nhớ lại cơn mưa gôn và mưa trời của 5 năm trước thì cái hòa 2-2 trên sân Long An giữa Gạch Đồng Tâm và Bình Dương một lần nữa cho thấy Gạch không có duyên với đối thủ này trên sân nhà. Dẫn trước rất sớm từ cú đá phạt điệu nghệ của Minh Phương, nhưng sau đó thì chủ nhà lại phải rượt đuổi khi Abbey và Trường Giang lần lượt ghi bàn cho đội khách. May mà giờ chót chủ nhà đã kịp san bằng từ cú bay người đánh đầu thật độc của Antonio.

Hơn 7 tháng trước, cuộc gặp của hai đối thủ này còn được xem là chung kết xuôi thì hôm qua nó lại mang tính chất của một trận chung kết ngược. Bình Dương luôn tỏ ưu thế trước Gạch trên sân Long An và chưa bao giờ họ chịu rời đấy với hai bàn tay trắng. Mọi cái có thể sẽ được giải quyết ở trận lượt về trên sân Bình Dương – nơi mà Gạch thường chơi rất hay dưới sức ép của cổ động viên đội khách và cũng là nơi khởi điểm cho giai đoạn thăng hoa mà mùa trước Gạch bắt đầu cho những cú nhảy tam cấp ngoạn mục bằng thứ bóng đá cống hiến và giàu cảm xúc.

Giữa cái kỵ của M.Nam Định trước Thép – Cảng và cái kỵ của chủ nhà Gạch Đồng Tâm trước Bình Dương, cái nào làm người xem ấn tượng hơn? Khi mà một bên luôn được nhớ đến từ sự vạch trần những phần hậu của một trận cầu sau 5 năm mà bây giờ vẫn phải giải quyết hậu quả và một bên là cuộc gặp gỡ luôn để lại những di chứng nặng nề giữa hai đại gia.

Chờ lượt về và lại chờ những cấm kỵ khác.

NGUYỄN NGUYÊN

 

Các tin, bài viết khác