Tìm “giá” cho bóng đá nội địa

Kỳ 7: Đội bóng không có HLV trưởng

LTS: Bóng đá là trò chơi của tập thể. Những người làm bóng đá chắc chắn cũng là một tập thể hiểu biết về bóng đá  nhưng không cứ phải hiểu bóng đá (hoặc biết đá bóng) là làm bóng đá giỏi nhất là làm chuyên nghiệp.

Vì vậy, VFF theo cách nhìn của nhiều người là một đội bóng có nhiều “cầu thủ” tốt nhưng lại thiếu HLV trưởng...

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn bắt tay động viên các cầu thủ Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vy

Có lẽ không cần phải nói thêm về sự rối loạn của nhiệm kỳ 4 đặc biệt là hàng loạt vụ “lùm xùm” quanh chuyện của đội tuyển quốc gia, nổi bật là vụ Letard. Tuy nhiên, người ta nói rằng ở nhiệm kỳ 4 còn có ít ra một người dám chịu trách nhiệm và nhận toàn bộ trách nhiệm: đó chính là ông Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn- người được xem là “cha đẻ” của đề án bóng đá chuyên nghiệp.

 BCH nhiệm kỳ 4 được ví như một đội bóng có quá ít cầu thủ giỏi, lại hay đấu đá nội bộ nhưng ít ra, đấy cũng là một nhiệm kỳ mà “đội bóng” VFF còn có những cầu thủ giỏi và cách hoạt động cũng tương đối là chỉnh chu với một “HLV  trưởng” tương đối có tâm huyết là ông thứ trưởng Mai Liêm Trực.

Rút kinh nghiệm nhiệm kỳ 4, nhiệm kỳ 5 được xem là một nhiệm kỳ dân chủ. Thành phần BCH được lựa chọn tương đối ưu tú. “Đội bóng” VFF có xuất hiện nhiều nhân tố trẻ nhưng cũng như người ta hay nói: một đội bóng giỏi không có nghĩa là có các cầu thủ giỏi mà phải là một đội bóng đoàn kết và được tổ chức tốt. Cái tai hại của nhiệm kỳ 4 là họ không có “ngôi sao” trong đội hình cũng như thiếu một nhà chỉ huy xuất sắc. Vai trò đầu tàu được giao nhiều cho TTK trẻ tuổi Trần Quốc Tuấn nhưng “một con én không làm nổi mùa xuân”.

Không phải bỗng dưng mà rất nhiều người tâm huyết với bóng đá chuyên nghiệp đã rơi nước mắt khi ông Phạm Ngọc Viễn tuyên bố không tái tranh cử vào nhiệm kỳ 5. Người ta tiếc vì con người dám làm bóng đá chuyên nghiệp – dù liều lĩnh- đã không còn tại vị để theo trọn con đường.
Trong một buổi ăn cơm trưa thân mật tại khách sạn Sofitel ở Hà Nội trong quá trình diễn ra đại hội 5, người viết bài này may mắn có mặt trong buổi tiệc trưa đó. Đấy là một buổi ăn trưa gồm ông Phạm Ngọc Viễn cùng phần lớn người tham gia là các doanh nghiệp đang làm bóng đá hết sức hăng say.

Trong buổi ăn đó, nhiều người đề nghị ông Viễn ở lại nhưng ông này từ chối. Có người nói rằng, đấy là thời điểm “cáo chung” của đề án bóng đá chuyên nghiệp bởi người khởi xướng và cũng là người duy nhất sửa chửa được sai lầm của quá trình thử nghiệm bóng đá chuyên nghiệp (vì không ai sửa chữa tốt bằng chính người làm ra sai lầm) đã không chiụ tiếp tục trong sức ép nặng nề vì những vụ tai tiến khác mà bản thân ông ta chỉ là một “phần” nhỏ nhoi phải chiụ trách nhiệm.

  • “Cầu thủ giỏi”, chưa đủ

Phải thừa nhận, ban lãnh đạo nhiệm kỳ 5  là những người xứng đáng được xem là “cầu thủ giỏi”. Đấy là một vị chủ tịch “người của Uûy ban”, là một doanh nhân đang điều hành một doanh nghiệp lớn của TP.HCM, một TTK trẻ trung và giỏi ngoại giao. Các trưởng ban đều là dân “máu mặt” đặc biệt là những người như bà Nguyên Hạnh, ông Lê Văn Thành, ông Dương Nghiệp Khôi …đều đã từng kinh quá khá nhiều kinh nghiệm.

Thế nhưng, đề án bóng đá chuyên nghiệp vẫn dậm chân tại chổ. Bà Nguyên Hạnh rút lui vì không thể làm việc được đúng sở trường. Oâng phó chủ tịch tài chính Lê Hùng Dũng cũng gặp khó khăn trong công tác vận động tài trợ. Oâng Lê Văn Thành – giám đốc công ty Động lực- cũng chưa có “chiến tích” nào. Vị trưởng ban bóng đá chuyên nghiệp Dương Vũ Lâm thì không chứng tỏ được sự hiện diện của mình. Chưa biết hoạt động của VFF đi đến đâu, chỉ thấy cái đề án bóng đá chuyên nghiệp – xương sống của cả nền bóng đá – bắt đầu “biến mất” trong suy nghĩ của nhiều người.

Một nhà doanh nghiệp đang làm bóng đá tại V-League phân tích: Cái dở của nhiệm kỳ 4 là tập trung quyền lực cho một vài người còn cái dở của nhiệm kỳ 5 là chẳng ai thực sự dám nhận lấy quyền lực cả. Trường hợp nào thì cũng dở, chưa biết cái dỡ nào hơn cáo dở nào chỉ có một thiệt hại thì nhãn tiền: chẳng còn ai chăm lo cho bóng đá chuyên nghiệp.

Doanh nhân này cũng chỉ ra một điểm đáng quan ngại: Dân chủ là điều đúng trong một tổ chức xã hội như VFF nhưng để điều hành một đề án, một cơ chế chứa nhiều yếu tố kinh doanh như bóng đá chuyên nghiệp thì cần có người chịu trách nhiệm chính và biết cách chỉ huy. Nếu như một doanh nghiệp cần có một vị giám đốc điều hành thì đề án bóng đá chuyên nghiệp cũng vậy. Thế mà VFF chẳng có đến một người đội trưởng noí gì có một vị HLV.

  • An toàn nhưng an toàn đến đâu?

Cách điều hành nền bóng đá chuyên nghiệp của nhệm kỳ 5 VFF có thể nói là tương đối an toàn. Các vụ việc tiêu cực được giải quyết tốt. Các hoạt động trong năm được thu vén gọn gàng nhưng sự “ổn thỏa” đó chẳng đưa ra một hướng đi nào.

Về cơ bản, công tác tìm tài trợ vẫn “ăn đong từng bữa” và gần như goí gọn cho VFD tự xoay sở. Về định hướng phát triển cấp các CLB thì cũng khoán trắng. Chúng ta có thể thấy sự “bất lực” này ở 3 đội bóng vừa mới thăng hạng là Huda Huế, Đồng Tháp và Thanh Hóa. Ở cả 3 đội bóng này, quyền quản lý và vận mệnh hoàn toàn nằm trong bàn tay của Sở TDTT. Nói cách khác, “quân số” CLB chuyên nghiệp tại V-League không hề tăng thêm mà chỉ có giảm bớt (Hải Phòng rớt hạng) trong khi sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước của V-League trong mùa bóng tới có chiều hướng phát triển.

Ai xác định được 3 đội bóng mới thăng hạng là CLB chuyên nghiệp khi chẳng có cái gì qui định rạch ròi. Ai dám chắc rằng trong mùa bóng kế tiếp, số CLB chuyên nghiệp thực thụ tăng thêm khi bản thân toàn bộ 14 đội bóng hạng nhất ở mùa 2006 đều là dạng “bao cấp”.
Những câu trả lời còn bỏ ngỏ vì chẳng thể tìm ra người có thể trả lời chính xác.

Việt Quang

 


Lời bình: 7 kỳ chuyên đề về bóng đá chuyên nghiệp của chúng tôi chỉ một phần nào đó vạch ra sự bất ổn của nền bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam. Chuyên đề này tạm dừng tại đây. Rất tiếc, bản thân chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời vì người có trách nhiệm trả lời nó chính là VFF. Chúng tôi hi vọng với các kỳ chuyên đề sau sẽ có thêm các ý kiến chính xác hơn từ những người đã và đang làm bóng đá chuyên nghiệp.

Các tin, bài viết khác