Ký giả, bộ sưu tập quý về người và nghề

Nhà báo Phạm Quốc Toàn, đương kim Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo vừa trình làng tập sách thứ 6 của ông mang tên Ký giả. Sách dày trên 400 trang do NXB Thanh niên ấn hành.
Ký giả, bộ sưu tập quý về người và nghề

Nhà báo Phạm Quốc Toàn, đương kim Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo vừa trình làng tập sách thứ 6 của ông mang tên Ký giả. Sách dày trên 400 trang do NXB Thanh niên ấn hành.

Ký giả là một tập hợp chân dung nhà báo, dưới nhiều góc nhìn khác nhau của tác giả, từ những nhà báo bậc thầy đến những nhà báo lớp sau - thế hệ đàn em. Đặc biệt, đó là những cảm nhận, tình cảm về người và nghề mà Phạm Quốc Toàn đã “thu hoạch” trong chặng đường gần nửa thế kỷ làm báo của ông.

Bản lĩnh và trách nhiệm

Với 40 bài viết, Phạm Quốc Toàn không chủ định khắc họa chân dung 40 ký giả như chính tên của tập sách mà thực sự là tình cảm và tâm huyết của ông với đồng đội, đồng nghiệp trên nhiều lĩnh vực của nghề báo.

Không chỉ giới thiệu những nhà báo gạo cội, cả đời theo Đảng, Bác Hồ - nhà báo cách mạng đầu tiên, cống hiến cả tâm huyết, tài năng cho dân, cho nước mà còn có cả những con người thầm lặng đã góp phần tạo nên diện mạo báo chí cách mạng Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI.

Ta gặp ở đây ký giả Trần Công Mân, Nguyễn Đình Ước (Tổng Biên tập Báo Quân Đội Nhân Dân), những vị tướng đầy bản lĩnh và trách nhiệm với đời, với người. Sự nhạy cảm nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị của người thuyền trưởng gần như là điều kiện tiên quyết của mỗi tổng biên tập. Có gì mới? Có gì mới không? là câu hỏi thường ngày của Tổng Biên tập Nguyễn Đình Ước và Trần Công Mân đối với cộng sự. “Tờ báo chính là hình bóng của Tổng biên tập” (Trần Công Mân); “Tổng biên tập là một nghề, là linh hồn của cả một tòa soạn, là người thực tài và có quyền uy chính trị, nghiệp vụ, lúc nào cũng có chính kiến rõ ràng... Nếu không đạt mấy tiêu chí đó, xin bạn đừng bao giờ làm tổng biên tập”... (Nguyễn Đình Ước - trang 30).

Phẩm chất, nhân cách ấy của người đứng đầu, thuyền trưởng, không chỉ được đề cập khi nói tới các vị tướng - Tổng biên tập, thủ trưởng trực tiếp của Phạm Quốc Toàn một thời mà còn dành để khắc họa các ký giả - thuyền trưởng - Tổng biên tập khác. Đó là các nhà báo lừng danh mà cuộc đời và trang viết, cơ quan báo chí các ông là người đứng đầu đã được tô đậm trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Một nhà báo Hữu Thọ “Học Bác suốt đời”, một ký giả Phan Quang “Ngòi bút thông tuệ”, một Tổng giám đốc Phạm Khắc Lãm “Để gió cuốn đi”... đến các thế hệ nối tiếp: Tạ Ngọc Tấn “Thầy giỏi, nghề hay”, Lê Quốc Trung “Đức độ - nghĩa tình”, Võ Như Lanh “Cương trực, quyết đoán”, Mai Đức Lộc “Đổi mới lan tỏa”, Mai Sông Bé “Người con cù lao Rùa”... Và còn các “nữ tướng” Tổng biên tập báo Đảng địa phương miền Tây: Nguyễn Thị Bạch Vân (Báo Ấp Bắc - Tiền Giang), Lê Minh Khanh (Báo Trà Vinh), Huỳnh Ngọc Minh (Báo Kiên Giang), Ngô Hồng Đào (Báo Hậu Giang)...

Tất cả, tất cả đều là những ký giả tâm huyết với nghề, hết lòng với người, đầy bản lĩnh, trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức; sống như lời ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì... để gió cuốn đi...” (trang 105).

Người cùng thời

Phần lớn trang viết trong Ký giả, Phạm Quốc Toàn dành cho đồng đội, đồng nghiệp và những người bạn học với ông một thời. Nếu khi khắc họa chân dung các nhà báo lão thành, gạo cội có phần chỉn chu, thận trọng, thì khi viết về những người cùng thời ngòi bút của ông có phần bay bổng, phóng khoáng hơn. Đó là những người anh, người bạn thuở hàn vi, nghèo khó, đã tận tâm, tận lực giúp đỡ, sẻ chia để Phạm Quốc Toàn có được ngày hôm nay. Và chính họ là nguồn cảm hứng dạt dào để ông không ngừng sáng tạo, vươn lên trong nghiệp cầm viết và quản lý báo chí cao cả mà khắc nghiệt này.

Chân dung những nhà báo mặc áo lính hiện lên mồn một trong Ký giả của Phạm Quốc Toàn. Đó là các nhà báo: Trần Quang Huy “Đã trả xong cái món nợ đời”; Hồ Quang Lợi với “Mắt nhìn và chuyện tình bế em qua suối; Trần Thế Tuyển với “Viết về đồng đội, món nợ không bao giờ trả hết”; Hồng Phương với “Nối nghề, nối bạn”; Trương Quang Châu với “Giấc mơ trang trại”...

Đó là những bạn học: nhà báo, nhà văn Nguyễn Đức Thiện “Thợ cày lặng lẽ đã ra đi”, Phan Ngọc Long “Chào em cô gái Lam Hồng”... Đặc biệt khi viết về các nhà báo quân đội ở “Phố nhà binh”, “Hội đồng trung úy”, “Hội hoa quỳnh”... ngòi bút Phạm Quốc Toàn có vẻ hài hước, tươi trẻ hơn.

Nhà báo Trần Quang Huy, nguyên Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu là đàn anh có một thời cùng Phạm Quốc Toàn làm Báo Quân Đội Nhân Dân. Ông chính là người đề xuất để đưa Phạm Quốc Toàn về Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; để sau này có một người con trai quê hương Hà Tĩnh làm Tổng biên tập 3 tờ báo và là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiều nhiệm kỳ. Tri ân đồng đội, đồng nghiệp, ngòi bút của Phạm Quốc Toàn da diết khi kể về họ. Phạm Quốc Toàn kể rằng, trước ngày nhà báo Trần Quang Huy đi xa về cõi vĩnh hằng, ông vào thăm. “Tôi và anh nhắc lại một vài kỷ niệm không thể nào quên. Anh rất tỉnh táo, nhớ vanh vách mọi chuyện và anh đã khóc hu hu thành tiếng như trẻ lên ba. Anh nắm chặt tay tôi, nước mắt ràn rụa: “Nếu anh không về nhà được nữa, chú viết tin buồn trên báo Trung ương cho anh, để báo tin cho bạn bè ở xa biết. Chú viết cho anh một bài báo đăng trên Báo Quân Đội Nhân Dân, tờ báo mà anh đã gắn bó nhiều năm. Như vậy là coi như anh đã về Hà Nội”. Và tôi đã làm đúng những điều anh dặn. Vĩnh biệt anh, nhớ anh khôn nguôi - một tấm lòng, một nhân cách Trần Quang Huy!” (trang 122).

Đôi điều cảm nhận

Nhà báo Phạm Quốc Toàn có hơn 40 năm viết báo và quản lý báo chí, trong đó ông có hơn 30 năm làm tổng biên tập 3 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Người ta cứ nghĩ cuốn hút bởi các công việc vừa “thuyền trưởng” vừa “bếp núc” ấy, Phạm Quốc Toàn đâu còn thời giờ viết sách. Nhưng “đùng một cái”, từ khi xác định “sân bay mờ trước mặt”, Phạm Quốc Toàn “nhấn ga” xông lên. Như con tằm đến kỳ nhả tơ, chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm (2012-2015), Phạm Quốc Toàn đã trình làng 6 đầu sách. Từ “Tản mạn về Đời”, “Đời và Nghề” (NXB Văn Học - 2012-2013); “Đi một ngày đàng”, “Tôi nói bằng mồm” (NXB Hội Nhà văn - 2014), “Xứ sở Chùa Vàng” (NXB Văn hóa - Văn nghệ - 2015) đến Ký giả (NXB Thanh niên - 2015), cho thấy bút lực của Phạm Quốc Toàn thật dồi dào, mạnh mẽ.

Văn tức là người. Đọc các tác phẩm của Phạm Quốc Toàn ta thấy đậm đà chất nhân văn, nghĩa tình; giàu lượng thông tin, dung dị và đặc biệt tươi nguyên hơi thở cuộc sống. Các bài viết ngắn gọn, xúc tích như lát cắt trong bức tranh toàn cảnh của nền báo chí cách mạng nước nhà; vừa dễ đọc, vừa khơi gợi cho ta những kinh nghiệm trong công việc làm báo cao cả nhưng cũng lắm gian nan, thách thức này. Phải chăng, đó là món quà quý nhà báo Phạm Quốc Toàn gửi đến những người làm báo, những ai yêu nghề báo, sắp làm báo và tất cả chúng ta trước thềm Đại hội lần thứ X của Hội Nhà báo Việt Nam.

Chúc mừng nhà báo - Ký giả Phạm Quốc Toàn và mong được đón đọc các tác phẩm mới về người, về nghề và về đời của ông

TRẦN THẾ TUYỂN