Bước chân ngập ngừng đếm chiều dài nỗi nhớ
Thời gian chập chùng và không gian mông mênh
Đóa mộc miên cuối mùa thắp lửa bên hiên
Em vội đến, vội đi, nồng nàn huyền thoại
Suối tóc mây buông ngát thơm trời Hà Nội
Mai xa rồi còn thương mãi cánh hoàng lan
Em đến bên đời êm như giọt sương loang
Long lanh giữa bàn tay trong chiều vời vợi
Hà Nội là em, và em là Hà Nội
Có một ngày dịu dàng lạc giữa mùa thương