Nói về chuyện mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở nghị trường Quốc hội, đại biểu phải kêu: “Người Việt ta uống nước mía chẳng bị sao, vì đã có khả năng miễn dịch cao với các vi khuẩn thường gặp”. Oai thật, vì dân xứ lạ lỡ dại mà uống nước mía hay ăn cơm bình dân là luôn gặp ngay… Tào Tháo, còn dân mình thì cứ tỉnh bơ.
Do “ăn bẩn sống lâu” quen, nên dân xứ mình có đường ruột bằng bê-tông và bao tử giống như được làm bằng áo giáp. Tưởng thế là ngon, nhưng hóa ra một năm vẫn có mấy ngàn tỷ đồng bay theo gió vì chuyện ở dơ, ăn bẩn. Đứng ở hàng đầu thế giới về chuyện này, không biết có phải là nói quá?
Lâu nay, nhiều địa phương sính chơi “bự nhất”, từ ly cà phê đến chiếc bánh tét. Công trình nào cũng kiếm một góc cạnh “không đụng hàng” về sự hoành tráng để chen nhau vị trí thứ nhất. Cứ xếp nhì là áy náy không yên.
Nhưng với cái sự ăn dơ vừa nói, nếu có cuộc thi nội bộ, ban giám khảo chắc là đổ mồ hôi hột. Bởi nơi nào cũng dơ đến hết chỗ nói, thì giải nhất biết trao về ai? Mà trao giải nhất đồng hạng thì chắc là không đủ huy chương!
Tư Quéo