Lắm thầy...

Mùa này, ở các câu lạc bộ đang đá V-League, thầy ngoại cứ rụng như sung. Cả hai đội bị dự đoán xuống hạng, cầm cương cũng là thầy ngoại. Có vẻ như các “coach” đến từ xứ ngoại không còn thiêng?

Nói cho công bằng thì không phải thầy ngoại nào cũng ngon. Có ông chỉ giỏi về tuyển trạch, có ông lại chỉ là gương mặt mới ở một giải, có ông lại chẳng có mảng miếng chiến thuật “đặc sản” nào. Nhưng cái chung nhất, là các ông thầy ngoại còn khá “ngố” so với đặc thù bóng đá xứ ta.

Nếu thầy ngoại cứ phăm phăm tự mình quyết định sơ đồ chiến thuật thì... vứt. Đội hình thi đấu mỗi trận phải trình để “sếp lớn” ngó qua và quyết. Cầu thủ con cưng của sếp mà ngồi ngoài là thầy coi chừng nhé. Sếp lớn là phải lớn tất, chuyện gì cũng thò tay vào, cái đấy là bất di bất dịch.

Cái nữa là phải biết nịnh cầu thủ. Không chỉ là phong độ, còn phải biết lắm chiêu thức “ăn coi nồi, ngồi coi hướng”. Đội nào cũng có một nhóm “ông sao” mà tiếng nói đầy gang thép. Rồi phải biết ý để chơi đẹp, cho cầu thủ nào cũng được vào sân để còn chia tiền thưởng. Mấy cái ngóc ngách ấy, thầy ngoại thường ngộc nghệch.

Vậy nên một đội bóng ra sân có lắm “thầy”, chứ không phải một thầy. Mà câu quen thuộc ở xứ mình là “lắm thầy thối ma”, cho nên thầy ngoại chỉ có nước khóc thét! 


TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục