Làng chòng chành

Làng chòng chành

Nằm trong vụng Tùng Sâu thuộc vùng lõi khu vực bảo vệ di sản thế giới vịnh Hạ Long, cách cảng tàu khách Hòn Gai 30km về phía Đông Nam là làng nổi Cửa Vạn. Những công dân biết bơi trước khi biết chữ của “làng chòng chành” này thuộc “biên chế” phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Đến thời điểm này, làng nổi có 77 hộ thường trú (kể cả số dân từ nơi khác đến, không có hộ khẩu là 128 hộ; tổng cộng hơn 600 nhân khẩu).

Mênh mông là ơi...

Làng chòng chành ảnh 1

Làng nổi Cửa Vạn.

Nguyễn Văn Vượng, 35 tuổi, con trai ông Nguyễn Văn Cho, là một trong những công dân đích thực của làng. Sinh ra, lớn lên ở “làng chòng chành”, anh bảo, cuộc sống tuy có những bất tiện nhất định, nhưng yên ổn. “Lúc buồn bực, nhảy ùm xuống biển, bơi một chặp rồi quay về, thế là thấy thanh thản”.

“Nhà” cất giữa cái điều hòa khổng lồ – vịnh Hạ Long – nên đông ấm hè mát, chỉ cần hai cái quạt tai voi phe phẩy, một cho hai đứa trẻ nhỏ, một cho ông bà nội. Trước, nghề chính của gia đình anh là đánh bắt hải sản (bố anh, ông Nguyễn Văn Cho, được coi là “cá kình biển” của làng), nhưng từ dăm năm nay đã chuyển sang nuôi cá lồng.

Vượng gỡ những thanh gỗ ken dưới “sàn nhà”, chỉ cho tôi những con cá song nặng 3-4kg mỗi con, hồ hởi khoe: “Bọn cá này đã 3 năm tuổi, giờ chỉ chờ được giá là bán. Vất vả nhất là lúc mới xuống giống, cá còn nhỏ, sức chịu đựng kém, dễ bị dịch bệnh tấn công. Phải ngoài một tuổi mới nhàn”.

Với đám cá đã… trưởng thành này, Vượng chỉ cần mua cá ngân, cá linh – những loại cá nhỏ – về cho ăn mỗi ngày 1-2 lần. Nhưng anh bảo, lúc chúng còn nhỏ phải băm cá mồi khá vất vả. Rồi thi thoảng phải “tắm nước ngọt” cho cá để trị mò (một loại bệnh ngoài da của cá) nữa. Mà nước ngọt phải mua với giá 12.000 đồng/phuy (khoảng 120.000 đồng/m3).

“Sống trên biển, nhà là con thuyền, bè nổi, người Cửa Vạn đã tạo ra những giá trị văn hóa độc đáo mang hơi thở của biển cả, những làn điệu giao duyên mộc mạc, đằm thắm.”

Với 1 tấn cá loại này, gia đình anh dự kiến thu được khoảng 180 triệu đồng. Tiền bán những mẻ cá năm trước đã đủ bù vốn, và khoản tiền này có thể coi là lãi ròng từ công sức lao động của cả gia đình.

Nhưng không phải gia đình nào cũng trường vốn và chủ động được phương tiện vận chuyển như gia đình Vượng. Theo ông Nguyễn Văn Hưu, 86 tuổi, một trong những người đầu tiên lập nên làng nổi, số hộ khó khăn trong làng vẫn chiếm đến gần một nửa. “Giá được vay khoảng 30 triệu đồng trong thời hạn một vài năm thì tốt”, ông lão ao ước. “Tôi được vay có 10 triệu đồng, trả hết rồi, nhưng chưa được vay lại. Mà giờ giá cả lên cao, cá giống loại 10cm đã 15.000-20.000 đồng/con; còn tiền mua áo lồng, tiền thức ăn cho cá (10.000-15.000 đồng/kg cá nhỏ) nữa, vẫn biết có tiền gieo xuống biển là có ăn, nhưng cũng nhiều nhà không xoay nổi”.

Ông Hưu còn bảo, làng vẫn còn nhiều nhà chưa có điện (người khấm khá thì mua máy phát của Trung Quốc, tốt ra thì cho hàng xóm “nhờ” lấy một chiếc bóng đèn), một vài nhà có ti vi, điện thoại không dây của Điện lực Việt Nam. Đa số vẫn còn vất vả với cuộc mưu sinh và một số gia đình vẫn… không có người biết chữ. Một vài năm trở lại đây, chính quyền đã quan tâm, bố trí “trường học” cho trẻ em từ lớp 1 đến lớp 5, dù là lớp ghép, nhiều trình độ! “Trường” là một nhà bè không lớn nhưng chắc chắn, sạch sẽ. Tiếc là đang dịp hè nên tôi không có dịp chứng kiến các em nhỏ học bài.

Nét chấm phá mới trên Hạ Long

Ngư dân Cửa Vạn hiện nay hầu hết đều có nguồn gốc từ hai làng chài Giang Võng, Trúc Võng xưa, nhóm họp ở khu vực Cửa Lục từ giữa những năm 40 của thế kỷ trước. Trong kháng chiến chống Pháp, ngư dân tản mát ra sinh sống trên biển, trong đó có khu vực Cửa Vạn.

Năm 1963, Bộ Nội vụ chính thức công nhận Cửa Vạn là một làng của xã Hùng Thắng (nay là phường Hùng Thắng, thuộc thành phố Hạ Long). Người dân Cửa Vạn đã tích cực tham gia phục vụ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, từng đóng góp những người con của mình cho “đoàn tàu không số” theo đường mòn Hồ Chí Minh trên biển chở lương thực, vũ khí, đạn dược vào Nam.

Sống trên biển, nhà là con thuyền, bè nổi, người Cửa Vạn đã tạo ra những giá trị văn hóa độc đáo mang hơi thở của biển cả, những làn điệu giao duyên mộc mạc, đằm thắm. Tôi may mắn được chứng kiến bà Dương Thị Gái đang “luyện giọng” cho cô con gái út. Cô gái khỏe mạnh, má ửng hồng, học hát không chỉ để tham gia buổi biểu diễn văn nghệ sắp tới, mà còn để giới thiệu với khách tham quan Trung tâm Văn hóa biển mà cô đang làm hướng dẫn viên.

Ông Nguyễn Ngọc Căn, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn văn hóa biển (thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long) cho biết, Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn vừa được thành lập cách đây 2 năm với sự hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật của Đại sứ quán Na Uy. Đây là nơi lưu giữ những tư liệu quý về sự hình thành, phát triển của cộng đồng làng chài trên vịnh Hạ Long; những tập tục làm ăn, sinh sống, nét văn hóa bản địa…

Điều đáng nói nữa là trung tâm đã tạo thêm một số công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần gìn giữ môi trường vịnh xanh và sạch. Tuy thế, vẫn chưa nhiều du khách biết đến địa điểm độc đáo này và việc duy trì một trung tâm như thế giữa biển xa không chỉ cần có kinh phí, mà còn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Văn hóa biển.

Còn biết bao... chòng chành

Làng chòng chành ảnh 2

Bữa cơm hàng ngày lúc 9 giờ sáng của một gia đình trẻ ở làng nổi.

Tuy nhiên, đối với chính quyền địa phương thì việc quản lý những cư dân đô thị khá đặc biệt này là không hề dễ dàng. Đặc biệt, thời gian gần đây số nhà bè trong làng vẫn có xu hướng phát triển, do người dân nơi khác tụ về làm kinh tế.

“Chủ trương của thành phố là giữ ổn định dân cư ở mức như hiện nay, không mở rộng làng, tránh gây những ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan, môi trường di sản vịnh Hạ Long, đồng thời đảm bảo được những điều kiện kinh tế xã hội thích hợp cho cuộc sống của cộng đồng dân cư bản địa”, ông Ngô Văn Hùng, Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết.

Được biết, thành phố đã tính đến việc tái định cư cho người dân trên bờ, song việc bố trí quỹ đất, thu xếp công ăn việc làm cho bà con ổn định cuộc sống mới – hoàn toàn khác biệt với tập tục sinh sống của họ – thực sự là bài toán khó. Hơn nữa, làng chài trải trên phạm vi 23 ha này chỉ là làng lớn nhất trong số 4 làng chài trên vịnh Hạ Long (Cửa Vạn, Vông Viêng, Cống Tàu, Ba Hang), chưa kể một vài xóm nhỏ hình thành tự phát và những nhà bè chuyên kinh doanh ăn uống.

Anh Nguyễn Văn Vượng cũng bảo tôi: “Gia đình tôi giờ kinh tế cũng tạm ổn. Lo nhất là chuyện học hành của bọn trẻ. Con trai tôi năm nay vào lớp 4, hai năm nữa là hết lớp để học, mà gửi con vào bờ học đâu dễ dàng gì”. Thành, hàng xóm của Vượng đang ngồi cạnh tôi cười lớn, góp chuyện: “Hết lớp 5 thì nó lớn, đi biển tốt rồi, học làm gì nữa?!”.

Nói vậy thôi, thẳm sâu trong mỗi người dân Cửa Vạn, kể cả với những người sinh ra trên sóng nước như ông lão Nguyễn Văn Hưu, vẫn nung nấu ước mơ có một mảnh đất định cư: “Nhưng dễ gì có nổi dăm trăm triệu đồng mà mong mua đất cất nhà. Còn ở đây thì chỉ cần khoảng 40 triệu đồng, huy động anh em mỗi người một chân một tay là được một nóc bè kha khá, ở tốt rồi. Giá Nhà nước hỗ trợ chúng tôi đất cát, chúng tôi cố gắng xây nhà dựng cửa thì con cháu mới được học hành mở mặt với đời”.

Ông lão nói đúng, có rất ít cư dân Cửa Vạn lên bờ định cư. Số người rời làng chài lên bờ đếm được trên đầu ngón tay và cũng chỉ là đi làm thuê, chưa có ai thành đạt, rạng danh.  

*** 

Chiều tím trên vịnh Hạ Long như tím hơn với chén rượu ba kích màu nếp cẩm. “Ba kích có hai loại, tốt nhất là ba kích tím mọc ở huyện miền núi Ba Chẽ. Niềm tự hào của “dân nhậu” Quảng Ninh đấy. Nhấp một ngụm sẽ thấy mùi hăng hăng, man mát như sâm tươi, vị lại hơi ngầy ngậy, nhắm với hải sản tươi thì khỏi bàn”, Hoàng, phụ trách Trung tâm Văn hóa làng nổi Cửa Vạn vui vẻ giới thiệu với tôi.

Anh còn “tiền hô” để những vách núi bao quanh vụng Tùng Sâu đồng vọng theo và đùa rằng, đó là “hậu ủng” của dân làng… Nếu biết cách quảng bá tốt, tôi tin sẽ không ít du khách chẳng quản dặm biển xa mà đến đây và đem theo chút vương vấn trở về. Một nét chấm phá còn ít ai biết đến của Hạ Long…  

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục