Sau gần ba giờ đồng hồ đi xe máy qua những cánh rừng cao su bạt ngàn xanh tốt của Công ty Cao su 75 (gọi tắt Công ty 75) trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), chúng tôi đến làng Boong, xã Ia Dứk. Người dân địa phương gọi làng Boong là “làng công nhân”, vì 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đều có người làm công nhân cao su thuộc Công ty 75. Đây cũng là làng công nhân giàu nhất ở khu vực biên giới Gia Lai.
Xa rồi cảnh “tay dắt, nách mang, lưng cõng”
Gặp chúng tôi, anh Rơ Mah Mrao (51 tuổi) mừng vui nắm chặt bàn tay như người thân gia đình lâu ngày gặp lại. Anh cho biết: Mình vừa được dân làng “tôn vinh” và Công ty 75 “phong chức” Đội phó Đội Cao su 13, bao gồm khu vực làng Sang, làng Bre và làng Boong. Cũng theo Mrao, trong đó công nhân của làng Boong giàu có hơn cả, vì họ biết tận dụng quỹ đất, áp dụng đúng kỹ thuật canh tác, trồng trọt, khai thác trong quá trình trồng cây cao su, điều và cà phê; đồng thời họ cũng biết tích lũy đồng tiền làm ra trong cuộc sống.
Có đường, đời sống của người dân được nâng lên
Làng Boong có 135 hộ dân, trung bình mỗi nhà có từ 1 đến 3 người làm công nhân cao su và nhận khoán từ 2 đến 3 suất cạo (khoảng 2-3ha cao su), lương bình quân một tháng từ 2 triệu đồng trở lên; ngoài ra, bà con còn thu nhập thêm từ cà phê, hạt điều, mỗi năm cũng được từ 10-15 triệu đồng.
Có tiền, bà con mua sắm các vật dụng sinh hoạt đắt tiền trong gia đình như xe máy, ti vi, tủ lạnh, máy xay xát nông sản, xe tải nhỏ và cả xe khách…
Ở làng Boong, tất cả hộ dân đều đã có nhà xây, mái ngói, trong đó có gần 1/2 số hộ xây nhà “mái Thái” rất đẹp. 100% trẻ em đủ tuổi đến trường học tập, tất cả đều được nhà nước hỗ trợ sách vở, giấy bút và cả học phí; các cháu nhỏ thì vào học ở các trường mẫu giáo của Công ty 75 và cũng được công ty hỗ trợ tiền ăn hàng ngày, cha mẹ không còn cảnh “tay dắt, nách mang, lưng cõng” như những ngày đói khổ xa xưa nữa.
Cũng như những gia đình khác, nhà cửa già làng Rơ Mah Chiu cũng mới xây được dựng “năm mái” tôn đỏ, trông rất đẹp. Trao đổi với chúng tôi, ông cho biết: “Người Jrai mình xưa nay chỉ biết làm rẫy, trồng cây lúa, trồng cây mì, cây bắp… Lao động quần quật quanh năm mà đến mùa chỉ thu được 10 gùi lúa (khoảng 2 tạ), 5-7 gùi bắp và một ít củ mì (sắn). Mỗi năm thiếu đói 4-5 tháng, phải vào rừng đào củ mài về ăn. Thiếu ăn, bệnh tật, hủ tục lạc hậu đã cướp đi sinh mạng nhiều người dân, nhất là các em nhỏ bị chết vì sốt rét, ngộ độc bởi ăn củ mài, củ mì… Số còn lại thì bị suy dinh dưỡng, sống leo lắt như ngọn cây thiếu ánh nắng mặt trời, được một thời gian rồi cũng về với A tâu (ông bà)”.
Khấm khá nhờ “Bộ đội cao su”
Nhấp ngụm nước, già làng Rơ Mah Chiu kể: Năm 1996, bộ đội Xuân (đại tá Nguyễn Thanh Xuân – nguyên Giám đốc Công ty 75, nay là Phó Tư lệnh Binh đoàn 15) đã vào làng thăm, tặng quà, hỗ trợ gạo và động viên bà con đi làm công nhân cao su. Thời gian đầu bà con không ai tham gia, vì sợ bộ đội “lấy đất” trồng cây cao su, dân làng lấy đất ở đâu để trồng cây điều, bời lời, cà phê… Vả lại, xưa nay ở đây chưa ai trồng cây cao su bao giờ, vì trồng cây lạ thì sợ bị Giàng phạt. Nhiều người dân bệnh tật cúng nhiều trâu bò mà không khỏi, thầy mo nói phải đóng cửa làng lại, đừng cho “bộ đội cao su” vào mới hết bệnh.
Biết tin, bộ đội Xuân và bộ đội Sang (Đại tá Đỗ Văn Sang – hiện là Giám đốc Công ty 75) đã cho lực lượng quân y đến tận nhà khám bệnh, cấp thuốc; người bệnh nặng được đưa vào bệnh xá đơn vị điều trị, hết bệnh trở về mà chẳng mất gì cả.
Thế là dân làng tin bộ đội, nghe bộ đội nói; riêng mình thì tích cực đi vận động dân làng vào làm công nhân cao su. Có gạo, có cá của Công ty 75 cấp, lại có cán bộ kỹ thuật của công ty đến từng nhà, từng rẫy chỉ bảo, hướng dẫn cho bà con cách trồng cây cao su, cà phê, điều… Chỉ ba năm sau, dân Boong đã trồng được trên 300ha cao su, gần 200ha cà phê, điều và nhiều loại cây ăn quả khác.
Rơ Mah Chiu cho biết, gia đình Mrao và Kpuiơ, mỗi nhà trồng được hơn 20ha cây cao su, cà phê, điều, bời lời, thu nhập một năm gần một tỷ đồng. Có tiền, nhà Mrao xây một lúc 3 nhà kiểu Thái cho ba đứa con, mua 6 xe máy, trong đó có hai chiếc Dylan và thêm một chiếc xe ô tô để đi làm. Mrao cũng là người Jơ rai đầu tiên ở Tây Nguyên mua két sắt về đựng tiền.
Từ năm 2000 đến nay, đời sống của bà con trong làng Boong và các khu vực công nhân cao su quanh vùng khá lên rất nhiều. Đường sá được san ủi, đổ nhựa và đá cấp phối là điều kiện thuận lợi để bà con dân làng giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất.
Kinh tế phát triển, các hủ tục lạc hậu cũng được người dân bỏ đi rất nhiều, thay vào đó là nếp sống văn hóa lành mạnh. Nhiều chàng trai người Kinh đã yêu và lấy làm vợ những thiếu nữ Jơ rai, Ba nar. Đặc biệt, trong làng không có ai nghe lời các đối tượng xấu xúi giục mà vượt biên trái phép hoặc tụ tập thành các điểm nóng gây rối trật tự an toàn xã hội….
Chia tay chúng tôi, Đại tá Đỗ Văn Sang – Giám đốc Công ty 75, cho biết thêm: “Công ty đang quản lý khai thác 6.297ha cao su và 104ha cà phê. Chúng tôi luôn ưu tiên tuyển dụng lao động là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay đã có trên 698 hộ đồng bào dân tộc nhận khoán, 19 công nhân quốc phòng, 402 công nhân hợp đồng dài hạn; lương bình quân trên 2 triệu đồng người/tháng. Cuộc sống của bà con đầy đủ, ấm no, tình hình an ninh, xã hội ổn định, đó chính là bước phát triển của Công ty 75”. |
Ái Hàn