Cuộc thi phóng sự, ký sự báo SGGP

Làng đói… xây phố lầu

Có một thời gian dài cả làng đói hoa mắt phải ăn độn bo bo. Hồi ấy, nhắc đến Thạnh Phước (Bình Đại, Bến Tre) ai cũng ngán ngẩm, bởi vùng đất “nước mặn, chà là gai” đồng không mông quạnh chẳng làm được gì. Vậy mà, vài năm nay, dân ở cái “làng đói” này đua nhau xây phố lầu; liên lạc bằng điện thoại di động đời mới… Quả là sự lạ!. Nhiều người bán tín bán nghi, chẳng lẽ cả làng trúng số đổi đời…?

  • Có gan thì đi vay nợ…làm giàu

Ai nói Thạnh Phước là “làng đói”, là xã nghèo… nhưng trước mắt tôi toàn là nhà biệt thự giăng giăng chạy xa tít theo con đường ra tận biển. Nghèo đâu hổng thấy chớ xe hon đa đời mới dựng đầy nhà, còn điện thoại di động réo liên tục…

Nông dân trúng mùa tôm.

Ngồi trong biệt thự 2 lầu ngay mặt tiền huyện lộ, tay lăm lăm điện thoại di động đời mới nói chuyện với khách hàng, anh Nguyễn Văn Re (Năm Re) bảo: “ Làm nghề này bận suốt cả ngày, sáng ra hầm tôm công nghiệp, trưa xuống đồng quảng canh, chiều ra thăm vuông sò… Cứ vậy, không nghỉ được”.

Nhìn cơ ngơi đồ sộ, đồng tôm thẳng cánh cò bay, khó ai tin được vài chục năm trước Năm Re thuộc dạng “khố rách áo ôm”. Xuất thân trong gia đình nghèo, đông con, ăn học chẳng tới đâu, vừa mới lớn thì Năm Re bị cha mẹ “lôi đầu” đi cưới vợ. Không cục đất cắm dùi, vợ chồng Năm Re chạy sang hàng xóm xin ở đậu. Câu lưới, lọp lờ, đi biển, đào đất, gặt lúa… nghề nào cũng làm.

Không chỉ Bình Đại mà những nơi xa như Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An… ai có nhu cầu “thợ đụng” là anh có mặt. Chẳng mong gì giàu sang, chỉ cần cơm ngày 2 bữa đủ no và kiếm một ít tiền mua vài công ruộng ổn định cuộc sống là quý lắm rồi.

Khoảng năm 1987, dọc biển Thạnh Phước đất bãi bồi còn bỏ hoang rất nhiều, ít ai khai thác. Thời đó cá, tôm, cua, sò… vô kể. Cọc cạch mấy năm, Năm Re tích cóp được gần 7 chỉ vàng, anh mượn thêm 8 chỉ vàng nữa đi ra cửa biển sang một miệng đáy bắt cá cơm- tôm bạc. 2 năm đầu mọi việc suôn sẻ.

Cứ đến nước rong là bắt được cá tôm rất nhiều. Vợ anh cần kiệm, siêng năng mở thêm một đại lý nhỏ thu gom cá tôm trong vùng mang ra chợ bán, kiếm thêm đồng lời cũng khá. Dư dả chút đỉnh, anh lại ra biển mua 14 mẫu đất nuôi tôm, nuôi sò. Trúng mùa, trúng giá mấy vụ liền, Năm Re tậu thêm hàng chục mẫu đất bãi bồi…

Cứ vậy, chẳng bao lâu trở thành ông chủ trang trại hồi nào không hay với 20 ha tôm quảng canh, 10 ha tôm công nghiệp và hàng tá đất ven biển nuôi sò. Thu nhập mỗi năm từ 1- 3 tỷ đồng, đứng hàng nhất nhì xứ biển.

Ở ấp Phước Bình có ông Trần Văn Nhựa, nghèo đến bỏ xứ mà đi. Sau năm 1975, vợ chồng dắt díu về quê làm thuê kiếm sống. Thấy người ta nuôi tôm- nuôi sò kiếm ăn được, đâm ra ham. Trút hết “hầu bao” được một ít vàng, vợ chồng “liều mạng” vay thêm mua được vài công đất đập nuôi tôm quảng canh, tôm thiên nhiên. Vụ đầu phá huề, vụ sau lãi được vài chục triệu. Năm 1992, nuôi thử 1,2 ha tôm bán công nghiệp, không ngờ trúng đậm- thu được 700 triệu đồng.

Có được tiền, ông đầu tư thêm đất mở rộng qui mô lên 7,2 ha, mỗi năm bỏ túi vài trăm triệu đồng, sống khỏe. Ở Thạnh Phước còn có anh Sáu Hùng, từ làm mướn mà thành tỷ phú. Gia sản kếch sù với hơn 7,9 ha tôm công nghiệp, 2 máy cô pe đi làm dịch vụ khắp vùng. Ngoài ra, anh còn mở thêm đại lý thức ăn thủy sản cấp 1… nguồn thu hàng năm từ 700 triệu đến cả tỷ đồng.

  • Làng biệt thự

Một biệt thự ở làng biệt thự xứ biển Thạnh Phước.

Nếu không đến tận nơi, xem tận mắt thì không ai tin chuyện làm giàu của cánh “hai lúa” Thạnh Phước. Ngay cả những người làm nên cuộc bứt phá ngoạn mục ấy cũng không ngờ sự đổi đời nhanh như vậy. Anh Ngô Văn Thử, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước lý giải: “Kết quả này là nhờ biết khai thác tốt thế mạnh đất bãi bồi, đất ven biển để nuôi sò – nuôi tôm một cách hợp lý. Cộng thêm bà con cần cù chịu khó, biết tính toán làm ăn và tiết kiệm.

Đặc biệt, mấy năm liền gặp thời trúng mùa- trúng giá, làm ăn thuận lợi nên cuộc sống lên như diều gặp gió”. Tuy nhiên, mốc thời gian quan trọng giúp người dân Thạnh Phước làm giàu căn cơ là năm 1999.

Lúc ấy, Sở Thủy sản Bến Tre đưa một số kỹ sư chuyên môn và các ngành liên quan về Thạnh Phước khảo sát môi trường, tiến hành thử nghiệm mô hình “hợp tác” nuôi tôm công nghiệp đầu tiên. Với diện tích 16 ha, được áp dụng quy trình nuôi chặt chẽ từ khâu chọn giống đến thả nuôi, chăm sóc, thu hoạch… cuối vụ, mô hình này trúng đậm, năng suất bình quân từ 7- 8 tấn/ha.

Chính quyền cấp xã, cấp huyện và ngành thủy sản tỉnh nhận ra ưu thế của Thạnh Phước liền giơ tay ủng hộ, còn nông dân thì thừa thắng xông lên. Hàng ngàn ha đất lúa kém hiệu quả, đất rừng bỏ hoang… được khai thác, cải tạo thành đồng tôm. Ngân hàng rót vốn hàng trăm tỷ đồng đầu tư hệ thống thủy lợi, điện, nước, đường giao thông… Chủ trương phát triển mô hình nuôi tôm hợp tác, thực hiện theo phương châm “ người nghèo góp đất, khá hơn góp vốn, nhà nước hỗ trợ kỹ thuật và doanh nghiệp đảm nhận hạ tầng”. Toàn bộ qui trình nuôi có kỹ sư theo dõi, từ đó tránh được dịch bệnh và năng suất luôn đạt cao.

Hiệu quả của Thạnh Phước đã kích thích tỉnh Bến Tre nhân rộng ra 114 tổ hợp tác liên kết nuôi tôm, với diện tích mỗi tổ dao động từ 2 ha- 60 ha. Theo ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ Thủy sản: “ Mô hình nuôi tôm hợp tác có những ưu thế rõ rệt, tôm ít xảy ra dịch bệnh, hạn chế được tình trạng thải nước bẩn tràn lan gây ô nhiễm môi trường- nguồn nước. Đồng thời năng suất đạt cao hơn nuôi tự phát bên ngoài”. Thực tế những năm qua cho thấy, nhiều nơi người dân điêu đứng vì nạn tôm bệnh, tôm chết… nhưng ở Thạnh Phước rất ít xảy ra.

Từ một xã nghèo “đội sổ” của tỉnh Bến Tre, giờ đây Thạnh Phước là xã giàu nhất tỉnh; thu nhập bình quân đầu người trên 10 triệu đồng/năm và phấn đấu lên 15 triệu đồng/năm. Hộ thu nhập 2- 3 tỷ đồng/năm không còn là chuyện hiếm. Chủ tịch xã Ngô Văn Thử khoe: “Biệt thự cỡ nửa tỷ đồng chí ít cũng 70 căn, còn nhà tường hai ba trăm triệu nhiều lắm không nhớ hết. Ở các ấp như Tân An, Phước Bình, Phước Hòa… đang hình thành nên những “làng biệt thự” nhìn ra biển đẹp như mơ”.

Liên kết, giúp đỡ nhau làm giàu bền vững trên qui mô toàn xã, đây là “chuyện hiếm” ít nơi nào làm được như Thạnh Phước. 

HUỲNH LỢI 

 

Các tin, bài viết khác

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Cứu tinh của bệnh nhân đột quỵ

Bệnh đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu trên thế giới hiện nay; qua thống kê của các cơ quan chuyên môn, cứ mỗi 45 giây trôi qua, trên thế giới có ít nhất một người bị đột quỵ và cứ 3 phút có 1 người tử vong. Đột quỵ có thể xảy ra tại mọi thời điểm, không loại trừ một ai. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, ở vùng sâu vùng xa ĐBSCL, bệnh đột quỵ đang dần được khắc chế nhờ tâm huyết của TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ tim mạch Cần Thơ (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ - gọi tắt Bệnh viện S.I.S Cần Thơ).

Ảnh

Con nuôi lính biên phòng

Phụ trách địa bàn 4 xã và 1 thị trấn biên giới huyện Đồng Văn, Đồn Biên phòng Phó Bảng (tỉnh Hà Giang) luôn là điểm tựa vững chắc cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổ quốc. 

Video