Hà Tĩnh có mảnh đất giáp ranh ba xã Sơn Lộc (Can Lộc), Thạch Ngọc, Việt Xuyên (Thạch Hà) cứ vào dịp mưa dông, thiên lôi lại giáng xuống những đòn sấm sét cướp đi vài mạng người. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1990 đến nay nơi đây đã có hơn 20 người bị sét đánh chết rất thương tâm.
Chuyện sét đánh và những cái chết thương tâm
Cánh đồng Thiên Lôi thường hay bị sét đánh ở vùng giáp ranh, trước đây đồng làng này không có tên nhưng do sét đánh nhiều nên người dân gọi là cánh đồng Thiên Lôi.
Hàng năm vào khoảng thời gian “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”, người dân giáp ranh ba xã Sơn Lộc, Thạch Ngọc, Việt Xuyên lại cuống cuồng tránh sét, vì khi lúa bắt đầu phất cờ, mưa dông nhì nhằng, đối với những vùng quê khác, đó là dấu hiệu được mùa, nhưng với người dân ở đây, đó lại như sự đại khổ dưới tầm búa thiên lôi.
Cụ Cố Ngữ năm nay 80 tuổi kể: “Cụ sống ở đây nhiều năm, đi bộ đội đánh giặc, có khi cận kề cái chết nhưng nỏ (không) sợ, rứa mà về quê sinh sống cứ thấy trời mây vần vũ lại sợ sét đánh.
Cái đất giời đánh ni, cứ mưa là có sét của thiên lôi giáng xuống hàng mấy trăm năm rồi, ông giáng lần nào trúng lần đó, không có người chết thì trâu bò cháy thay, không giáng trâu bò ông lại giáng sét xuống cây to cao nhất làng. Nào ai sống thất đức chi cho cam, ai cũng đầu tắt mặt tối ruộng vườn, rứa mà giời vẫn sai thiên lôi đánh kỳ tử chú ạ…”.
Những cái chết thương tâm do sét đánh năm nào cũng có, gần đây nhất ở xã Việt Xuyên, anh Đấu trong lúc ra đồng gặt rộ vụ chiêm đã bị thần sấm đốt thành than khi mới vừa lội xuống ruộng gặt chưa đầy đấu.
Trước lúc gặt anh nói với vợ, xong vụ bán ít thóc mua ti vi cho đám trẻ coi, ai ngờ lúc gặt Đấu bị sét đánh cháy không còn nguyên hình. Ở xã Sơn Lộc, cô gái Hường vừa mới về nhà chồng chưa tròn hai tháng đã bị thiên lôi giáng sét biến thành hòn than đen ngay cửa ngõ nhà chồng.
Chồng Hường đứng ở cửa nhà mắt hoa lên, ngã vật xuống bất tỉnh, lúc hồi lại sức đã thấy vợ nằm trong quan tài mà không kịp nhìn mặt lần cuối. Năm trước, hai anh em nhà Đức ở xã Thạch Ngọc thấy trời mưa to mà đôi trâu lại đang thả trên đồng nên chúng mang tơi đội nón đi lùa trâu tránh sét, người mẹ khuyên can nhưng vì thương trâu chúng xăm xăm đội mưa đi, lúc đến cánh đồng Cầu Đo bất chợt cả làng nghe tiếng sét “rẹt… rẹt… rẹt…” sau đó là ánh chớp cắt xuyên bầu trời dội xuống anh em nhà Đức, cả hai biến thành than, người làng ra mang về trong nỗi đau khôn cùng của người mẹ…
Ở mảnh đất này, thiên lôi thường ghé thăm vào lúc lúa vụ chiêm trổ cờ và “tháng tám nắng rám đâu mưa đấy”, những nơi thiên lôi thường chạm mạch lần lượt hiện lên như Cầu Đo, khu Cầu Ngự, cánh đồng Cày Áo, đất Mậu Cân, (Sơn Lộc); giếng Cửa Rô (Thạch Ngọc), cánh đồng Thiên.
Lôi (Việt Xuyên)… Nỗi lo trộm xác
Khi những người dân quê đột ngột ra đi do sét đánh đã để lại nỗi lo cho người thân vì vấn nạn trộm mộ người bị sét đánh chết. Không biết từ đâu đã lan ra tin đồn mê tín: ai lấy được đầu của người bị sét đánh chết sẽ ước gì được nấy… nên nạn trộm xác người bị sét đánh diễn ra trong vùng rất nhức nhối.
Chưa ai thống kê được có bao nhiêu ngôi mộ bị trộm, nhưng theo cụ Cố Huân, nạn trộm kiểu này diễn ra rất phức tạp. Có ngôi mộ mới chôn ba ngày đã bị kẻ gian đào trộm, có mộ được canh giữ cẩn thận tưởng yên ổn nhưng sau ba tháng mười ngày vẫn bị đào trộm.
Những năm gần đây, người thân các nạn nhân bị sét đánh đã cẩn thận trông coi nên nạn trộm mộ phần nào lắng dịu. Tuy nhiên, theo nhiều người, nếu lơ là kẻ gian sẽ hành động ngay. Nhiều ngôi mộ được người thân chôn cất rất cẩn thận như mộ cô gái Hường, gia đình táng theo cách riêng, rất khó xâm phạm.
Huyệt mộ đào sâu chín thước, quanh mộ rào phủ kín tre, thép, trên lấp đất nện và đá nhỏ, trên cùng lấp đá tảng. Như chưa yên tâm, người nhà còn phân nhau canh ngày gác đêm suốt 3 tháng 10 ngày vì sợ trộm.
Ngoài việc coi sóc cẩn thận, một số nạn nhân bị sét đánh được gia đình lập mộ ngay trong vườn cho yên tâm. Tuy vậy, vẫn có trường hợp trộm mộ vẫn mò tới và đào, như mộ của chị H. ở bên Ngọc Thạch, mộ anh B. ở Việt Xuyên… Có vụ chúng đào gần xong thì bị phát hiện. Tuy phát hiện nhưng người thân của nạn nhân không muốn làm ầm ĩ chuyện bới mồ đào mả nên im lặng không báo chính quyền địa phương, với lý do tránh bia miệng thế gian.
Người thoát chết khỏi lưỡi búa thiên lôi
Ở vùng ba xã này, người dân từ già đến trẻ nếu có khách lạ vào chơi đều đem chuyện người bị sét đánh trực diện mà vẫn không chết, như một sự kỳ diệu khó giải thích, ra kể. Người ấy có tên Cố Huân, năm nay 81 tuổi, sống ở xóm 6 xã Sơn Lộc.
Cố Huân vốn là chàng lực điền khỏe, một mình có thể làm gấp 5 người bình thường. Lúc trai tráng, Cố đi bộ đội lái xe vận tải vũ khí, đối diện với muôn trùng bom đạn vẫn không hề gì. Năm cụ 60 tuổi, trở lại việc đồng áng, một hôm ra đồng Cày Áo làm thủy lợi, bất chợt mưa vần vũ kéo về, cụ bị một tia chớp xé toang bầu trời đánh ngay đỉnh đầu, người làng thấy cụ bị sét đánh văng xuống mương nước.
Mọi người vớt lên, lão lực điền Huân bất tỉnh nhân sự, áo quần bị cháy từng mảnh, nhưng may da thịt không sém. Cả xóm 6 gồng gánh ông lên trạm xá. Sau một đêm tĩnh nghỉ, Cố Huân hồi tỉnh, ngày hôm sau xóm 6 mở cỗ ăn mừng.
Cố Huân bảo: “Không mừng răng được, vì mấy trăm năm rồi có ai bị sét đánh mà thoát chết mô. Chỉ có nhà choa mới thoát khỏi sét”. Từ đó, như sự ngẫu nhiên của tự nhiên, mỗi lần Cố Huân lội đồng trong mưa gió, sét lại cứ đánh và trật trên dưới 10 lần. Có lần cách trước mặt cụ 10 bước chân, sét đánh cháy cỏ, có lúc cụ chao chân trên bờ xong đi được mấy chục bước sét lại nhè trúng nơi cụ chao chân đánh đoành…
Nay thọ 81 tuổi, Cố Huân hóm hỉnh: “Choa trời đánh mãi không chết thì mần răng bệnh tật mô quật nổi. Phải sống nữa để coi sét đánh trật nữa”. Cụ Cố Huân nổi tiếng thoát chết khỏi lưỡi tầm sét nên con trẻ của làng “gọi yêu” cụ là “Cố Huân trời đánh”. Các nhà khoa học biết tin đã về tìm hiểu ở góc độ khoa học nhưng vẫn chưa có lời giải đáp khi một con người vai u thịt bắp lại có thể chịu được dòng điện hàng triệu volt của sét.
Có nhiều nguyên nhân giải thích hiện tượng sét đánh thường xuyên mảnh đất này của Hà Tĩnh, trong số những giải thích đó, có lẽ có lý nhất là các nhà khoa học cho rằng Hà Tĩnh là nơi có mỏ sắt lớn nhất Việt Nam, do vậy nên sét xuất hiện ở đây với mật độ dày.
Khi chuẩn bị rời mảnh đất “trời đánh” này; bầu trời bắt đầu đì đoàng dông, mây vần vũ âm u, mải mê nghe cô gái hát bên giếng làng: “Trời mô xanh bằng trời Can Lộc/ Nước mô trong bằng nước sông La…”. Đang hát, chợt cô gái cuống quýt gọi: “Anh ơi trời mưa ri nỏ đi được mô, vô nhà dân tránh mưa, tránh sét đã không thì họa”. Nghe lời cô, tôi chẳng dám mạo hiểm thêm, vội tìm chỗ tránh sét.
DƯƠNG MINH PHONG