Nếu cứ nhìn “mác” và tin lời người bán thì rõ ràng là người mua trái cây nhập ở xứ mình xài quá sang. Nho Úc, táo Mỹ, dưa Tân Tây Lan, lê Pháp... Hoa mắt, ù tai vì quảng cáo của chủ tiệm nên ai cũng gật rụp rụp trả tiền xoẹt xoẹt. Nhưng hầu như đa số là “bé cái lầm”.
Bởi gần như tất thảy những loại trái Mỹ, Úc, Tây ấy đều có xuất xứ bên... Tàu. Người bán lập lờ, xí gạt người mua vừa gà mờ, vừa khoái được tiếng sành ăn sành xài. Đủ loại tem mác nhập khẩu được dán tè lưa lên, làm gì mà không dính chấu! Thế là trái dù ngọt nhưng rốt cuộc đều có vị đắng.
Ớn nhất là vì người mua cứ chắc mẩm rằng đồ của Tây của Mỹ thì đảm bảo an toàn, không xài thuốc trừ sâu hay hóa chất độc hại. Thế là thiệt đơn thiệt kép: mất nhiều tiền, chỉ để mua tiếng... “cục tác” khoái lỗ nhĩ, còn chất lượng thì hỡi ôi.
Ông quản lý thủng thẳng bảo rằng trái cây từ các xứ ngoại “xịn” cũng có, nhưng ít xịt. Còn lại toàn là trái cây “Tây” nhập qua biên giới phía Bắc! Vậy làm sao người mua biết đường mà rờ? Ông quản lý lại e hèm rằng phải kiểm tra giấy tờ, chứng từ nhập khẩu, giấy xác nhận nhập khẩu mới biết đích xác. Để không mắc lừa, dù mua hai trái quýt hay ba trái cam, người mua cứ nhất nhất phải yêu cầu người bán... “trình giấy”. Nghe rất chi là oải xì lô.
Còn nếu người mua mà không đề cao cảnh giác tự bảo vệ mình thì cứ việc lãnh đủ, vậy thôi!
TƯ QUÉO