Lao động nước ngoài ở Malaysia: Mất cả chì lẫn chài

Lao động nước ngoài ở Malaysia: Mất cả chì lẫn chài

Tại Malaysia, ước tính có khoảng 2,5 triệu công nhân nước ngoài đang làm việc. Công nhân nước ngoài bỏ trốn nhưng vẫn ở trong lãnh thổ Malaysia bị liệt vào dạng người nước ngoài định cư trái phép. Họ có thể bị bắt bỏ tù và đánh đập trước khi bị trục xuất.

Lương không đủ sống

Local Technic Industry là một doanh nghiệp Malaysia chuyên sản xuất vỏ hộp nhôm đựng đĩa cứng máy tính. Khoảng 60% trong tổng số 160 nhân viên Local Technic là người nước ngoài. Một trưởng phòng của công ty này nói ông rất thương những công nhân nước ngoài đó vì “tất cả họ đều bị mất cả chì lẫn chài. Họ đã bị lừa”.

Theo ông, đó không phải lỗi của Local Technic. Chính các công ty “xấu” môi giới lao động nước ngoài đã lừa những công nhân đó. Các công ty này đã buộc họ trả một khoản tiền lớn để có việc làm. Thực tế, họ chỉ hưởng lương chết đói.

Ông cho biết: “Các công ty môi giới lao động đã hứa với công nhân mỗi tháng sẽ hưởng 3.000 ringgit (950 USD). Nhưng làm sao chúng tôi lại trả họ mức lương cao như thế được? Nếu làm vậy, chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ bị phá sản”.

Lao động nước ngoài ở Malaysia: Mất cả chì lẫn chài ảnh 1

Lao động nước ngoài ở Kuala Lumpur

Một người Bangladesh là công nhân Local Technic, cho biết anh đã phải trả công ty môi giới lao động ở Bangladesh 3.600 USD để có công việc ở Local Technic trong 3 năm. Khi đến Malaysia, anh mới biết mỗi tháng chỉ kiếm được 114 USD, sau khi trừ tiền thuê phòng, tiền ăn và các loại thuế. Nếu trừ cả phí môi giới (3.600 USD/36 tháng = 100 USD/tháng), anh chỉ hưởng mỗi tháng có... 14 USD. Như vậy, nếu không tiêu xài, sau 3 năm làm việc, anh chỉ kiếm được... 504 USD.

Hệ thống siêu thị Tesco của Anh ở Kuala Lumpur cũng gặp vấn đề với những công nhân người Bangladesh làm việc lau sàn siêu thị.

Một người lau sàn cho biết, anh đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình, bán đất và vay nặng lãi để có đủ 3.000 USD trả cho một công ty môi giới lao động ở Bangladesh. Giờ đây, lương tháng của anh chỉ khoảng 200 USD, bằng một nửa so với những gì mà công ty môi giới đã hứa hẹn. Nếu trừ các khoản tiền ăn, thuê nhà và lệ phí tìm việc thì anh chẳng còn lại bao nhiêu.

Há miệng mắc quai?

Nhưng sao các công nhân nước ngoài đó lại không bỏ việc? Bởi họ không thể, ngay cả khi phát hiện mình bị công ty môi giới lao động lừa. Luật pháp Malaysia quy định, công nhân nước ngoài phải ký hợp đồng thời hạn nhiều năm và nộp hộ chiếu cho các công ty họ làm việc.

Ngay bên kia biên giới Malaysia, nhiều công ty môi giới lao động Indonesia đã trả cho các trung gian tuyển dụng khoảng 1.000 USD cho mỗi lao động. Các trung gian đó chuyên săn lùng người muốn đi lao động nước ngoài, thường là ở tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia.

Andreas Paulus thuộc quỹ từ thiện Pancur Kasih, quỹ này có một trại tị nạn ở Indonesia dành cho công nhân chạy trốn bị bắt, phạt và trục xuất khỏi Malaysia, nhận xét: “Thật giống cảnh những chú cừu non với tay săn thú”. Còn Elizabeth Dunlap, phụ trách chương trình chống buôn người của Tổ chức Di trú quốc tế ở Indonesia, cho biết: “Quy mô tuyển dụng ở đây lớn đến mức không thể tin được”.

Tesco, nhà kinh doanh chuỗi siêu thị bán lẻ lớn thứ 3 thế giới, sau Wal-Mart của Mỹ và Carrefour của Pháp, lại chối biến việc đã sử dụng lao động cưỡng bức. Tesco khẳng định họ “thường xuyên kiểm tra” để đảm bảo công nhân nước ngoài được đối xử công bằng.

Ngoại trưởng Malaysia, Syed Hamid Albar, cũng đã lên tiếng “kịch liệt phản đối” cáo buộc nước ông sử dụng lao động cưỡng bức. Phản bác báo cáo của Mỹ năm 2007 về vấn đề này, ông nói: “Hoàn toàn không đúng như vậy. Malaysia là một quốc gia không khuyến khích nạn buôn người trái phép”. Đáp lại các khiếu nại, Malaysia đã yêu cầu tạm dừng nhập khẩu lao động từ Bangladesh.

NGỌC TRUNG (theo Newsweek)

Tin cùng chuyên mục