Bài 1: Mãnh liệt khát vọng đổi đời
Tận mắt chứng kiến những người lao động Việt Nam (VN) xa xứ chăm chỉ làm thêm giờ, chắt chiu từng đồng tiền lương để gởi về nhà giúp đỡ gia đình ở các vùng quê nghèo mới thấy khát vọng đổi đời của họ thật mãnh liệt.
Chịu khó làm thêm = thu nhập cao
Mặc dù nền kinh tế của Đài Loan (ĐL) đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng cơn suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng nhiều nhà máy vẫn giữ được nhịp độ sản xuất, tạo việc làm ổn định cho lao động nước ngoài. Đến thăm Công ty Hán Quang (Đài Trung) - chuyên sản xuất phụ tùng, linh kiện xe hơi xuất khẩu, nơi có 12 nam lao động VN do Công ty Emico đưa sang làm việc, chúng tôi nhận thấy điều kiện làm việc, lương bổng ở đây khá tốt. Nhà xưởng được trang bị toàn máy móc hiện đại. Anh Nông Văn Tôn quê ở Lục Nam (Bắc Giang) đứng máy mài nhàn hạ nhưng thu nhập được 26.000 Đài tệ/tháng (tương đương 13 triệu đồng VN, mỗi Đài tệ = 500 đồng VN).
Anh cho biết trên mỗi máy đều có chỉ dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Hoa nên người lao động nước ngoài rất dễ sử dụng. Mọi thao tác đều được lập trình bằng máy nên công việc ở nhà máy xem ra khá nhẹ nhàng. Phan Tất Nghĩa quê ở Yên Thành Nghệ An mới sang ĐL cho biết, mỗi tháng kể cả làm thêm giờ anh được trả 11,5 triệu đồng VN. Theo các lao động VN, chủ sử dụng lao động ở đây đối xử tốt, chăm lo quyền lợi cho công nhân. Ông Xie Ming Fu, Tổng Giám đốc Công ty Hán Quang đưa ra những lời nhận xét đầy cảm tình: “Lao động VN chiïu khó, thông minh, sau thời gian thử việc là có thể bắt tay ngay vào công việc, thao tác nhanh, chính xác, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật…”.
Chị Đào Thi Loan, một trong những lao động Việt Nam được chủ đánh giá cao về tay nghề tại Tập đoàn Điện tử AGAphatek (Đài Loan). Ảnh: K.B.
Để chăm lo đời sống cho lao động nước ngoài, nhiều khu công nghiệp có ký túc xá (KTX) khang trang, đầy đủ tiện ích cần thiết. Đến thăm KTX của Công ty Bảo Đức - nơi có 800 lao động nước ngoài sinh sống, trong đó có 200 người VN làm việc trong các ngành nghề khác nhau, chúng tôi nhận thấy điều kiện ăn ở của họ khá tươm tất.
Ngoài phòng ở có máy lạnh, KTX có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt như máy vi tính kết nối Internet, phòng tập thể dục, thể hình, đánh cờ, bida... Bà Trương, Giám đốc Công ty Bảo Đức, quan niệm rằng chỗ ăn ở tốt, đàng hoàng sẽ giúp người lao động sống tốt hơn, làm việc tốt hơn.
Điều đó đã được minh chứng bằng việc nhiều lao động VN ở KTX hài lòng với chỗ ăn ở và làm việc với năng suất cao, thu nhập cao. Sau gần 3 năm ở trong KTX này, chàng trai có vóc dáng cao to đẹp trai Hoàng Văn Nghĩa (quê Đức Thọ Hà Tĩnh) khoe đã gởi về VN khoảng 300 triệu đồng. Anh là một trong những “kiện tướng” làm thêm giờ, đạt năng suất cao nhất KTX vì chăm chỉ, chịu khó. Thu nhập bình quân của Nghĩa luôn khiến đồng hương phải ngưỡng mộ khi lãnh bình quân mỗi tháng khoảng 30.000 Đài tệ, thậm chí có tháng tết làm thêm đến 16 giờ/ngày lĩnh 87.000 Đài tệ (tương đương 44 triệu đồng/tháng).
Tại nhiều nhà máy thuộc các tập đoàn điện tử lớn như Kính Bằng (tiếp nhận 150 lao động nữ), Dellta (gần 100 lao động nữ), TaTung (50 lao động nữ)... thu nhập bình quân đạt 10-20 triệu đồng/tháng/người sau khi đã trừ hết chi phí ăn, ở. Nhờ thu nhập ổn định, nhiều lao động cảm thấy an tâm, hài lòng với công việc hiện tại. Nhìn những hình ảnh người lao động VN được chủ sử dụng lao động ĐL chăm lo, rạng ngời nụ cười khi đi dã ngoại, thi văn nghệ, thể thao, tổ chức đón Tết âm lịch ở ĐL, chúng tôi cảm thấy ấm lòng.
Chuyện buồn của người lao động
Nhìn chung thu nhập của lao động VN làm việc ở thị trường ĐL không đồng đều. Theo chị Trần Thu Hằng, phiên dịch của Công ty Bảo Đức, lao động nào chăm chỉ, chịu khó làm thêm giờ thì đều có thu nhập cao, còn ai biếng làm, thích ăn xài nhiều thì thu nhập chẳng bao nhiêu. Có không ít lao động chưa đến ngày lĩnh lương đã cháy túi vì xài hoang, đánh bài đánh bạc. Có người khi về nước không có đồng nào mang về đã bật khóc vì hối hận.
Trường hợp của Q. là điển hình. Suốt đời ở vùng quê miền biển nghèo khó thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Q. chưa bao giờ cầm được số tiền bạc triệu trong tay, vì thế sang đây mỗi tháng lĩnh cả chục triệu đồng, Q. bắt đầu sinh tật ăn chơi, đua đòi, sắm điện thoại, quần áo đắt tiền… Đến gần ngày về nước, lại thêm bị cha mẹ hối thúc gởi tiền về trả nợ, Q. chọn đường cùng trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp!
Ở khu vực TP Đào Viên vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, các quán nhậu, sàn nhảy do người Việt và người Thái làm chủ luôn chật kín nam lao động VN. Họ tìm đến đây để giải khuây, xả tiền mua vui mà không hề tiếc nuối những đồng lương cóp nhặt từ làm thêm giờ, tăng ca cực khổ. Ở những chốn ăn chơi như sàn nhảy, quán nhậu, “rượu vào thì lời ra” nên thường dẫn đến bi kịch đau lòng. Mới đây nhất, một nam lao động tên N.V.Th., làm việc ở TP Bản Kiều, đến sàn nhảy ở TP Đào Viên chơi vào ngày cuối tuần đã bị đâm chết do mâu thuẫn, tranh giành bạn gái giữa những nam lao động VN với nhau. Chỉ vì ham chơi, thích thể hiện bản lĩnh trai trẻ một cách ngông cuồng, Th. đã đánh đổi giấc mơ kiếm tiền nơi xứ người, để lại gánh nặng nợ nần cho cha mẹ nghèo ở vùng quê VN với số tiền vay mượn mà chắc trả cả đời vẫn không hết nổi.
Hiện nay, bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới, việc cố gắng duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập ở mức lương cơ bản là 17.280 Đài tệ/tháng cho người lao động là việc không dễ với nhiều công ty vừa và nhỏ ở Đài Loan. Anh Nguyễn Cảnh Hà, làm việc ở bộ phận cắm kính ở khu công nghiệp Đài Trung than thở rằng hơn 1 tháng nay thiếu việc làm, chỉ được hưởng lương thấp bằng 60% lương cơ bản.
Một số lao động làm việc ở khu công nghiệp Tân Trúc cũng cho biết trước đây khi có nhiều việc làm thêm, thu nhập của họ đạt 14-15 triệu đồng/tháng bây giờ giảm xuống còn một nửa vì công ty gặp khó khăn về đơn hàng, mỗi tháng phải cho công nhân nghỉ cả tuần đến 10 ngày chờ việc. Gần đây, hợp đồng đặt mua bánh của Công ty Chế biến thực phẩm Taizhen ở TP Trung Lịch giảm nhiều do ảnh hưởng của “cơn lốc đen” melamine nên người lao động làm việc ở đây cũng than thở thiếu việc làm thêm, thu nhập không cao. Tuy nhiên, do ông chủ người Đài đối xử quá tốt nên họ chấp nhận chia sẻ khó khăn cùng với công ty, chờ đến ngày có nhiều việc để làm thêm.
Ông Nguyễn Bá Hải, Trưởng Ban Quản lý lao động VN tại ĐL thừa nhận do tác động của dư chấn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của ĐL đang gặp khó khăn về tài chính, thiếu đơn hàng nên xảy ra hiện tượng giãn thợ, cắt giảm việc làm đối với lao động nước ngoài, trong đó có lao động VN.
Trong những ngày đi thực tế, tìm hiểu đời sống của lao động VN đang làm việc ở hòn đảo này, chúng tôi thấu hiểu nỗi nhọc nhằn mưu sinh và áp lực kiếm tiền đè nặng trên đôi vai của mỗi người con xa xứ. Kiếm được đồng tiền ở xứ đảo này phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt nhưng vì khát vọng đổi đời mạnh mẽ, họ vẫn âm thầm vượt qua tất cả. Như những con ong chăm chỉ hút mật và mơ về một ngày cuộc sống sẽ khá hơn, nhiều lao động VN vẫn luôn cố gắng để tồn tại và vươn lên trong môi trường làm việc cực nhọc, tăng ca thường xuyên và nuốt nước mắt vì nỗi buồn xa xứ, xa nhà...
Bài 2: Giảm gánh nặng chi phí, cách nào?
Năm 2008, trong khi các thị trường xuất khẩu lao động đều có dấu hiệu giảm mạnh thì lãnh thổ Đài Loan (ĐL) lại là điểm tiếp nhận nhiều lao độngVN nhất. Thế nhưng, câu chuyện nhiều tập về lao động bỏ trốn, phí môi giới cao vẫn là nguyên nhân làm giảm chất lượng lao động ở thị trường này.
Chi phí cao, chất lượng giảm
Lao động VN làm việc tại Đài Loan.
Vừa xuống sân bay Tưởng Giới Thạch, làm xong thủ tục nhập cảnh được ít phút, hai lao động nữ VN đã nhanh chân trốn khỏi đoàn kiểm tra khiến chủ sử dụng lẫn công ty môi giới ở ĐL lao đao. Đó là Trần Thị Hương (làm hộ lý), Cao Thị Hà (làm nhà máy) và họ đã chuẩn bị kế hoạch trốn ngay từ sân bay một cách hoàn hảo.
Tuy chỉ đứng thứ tư trong tổng số lao động nước ngoài đang làm việc tại đây (sau Indonesia, Philippines, Thái Lan) nhưng VN lại dẫn đầu bảng đen về số lượng lao động bỏ trốn, làm việc phi pháp với con số lên đến 11.000 người (chiếm ½ tổng số lao động nước ngoài bỏ trốn ở ĐL).
Dù phía VN đã có những biện pháp chế tài xử lý lao động bỏ trốn và phía ĐL đã tăng mức phạt về hành vi môi giới, tiếp nhận sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp lên đến 150.000-750.000 Đài tệ (tương đương 75 -375 triệu đồng VN) nhưng tỷ lệ bỏ trốn vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Những câu chuyện buồn về lao động VN bỏ trốn mà chúng tôi nghe được trong những ngày đi thực tế tại ĐL thật xót xa. Bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp họ phải sống chui sống lủi và đối mặt với nhiều rủi ro như bị chủ quịt lương cũng không dám lên tiếng hoặc bị môi giới (cò giới thiệu việc làm) chăn dắt, đưa đến những nơi làm việc không ổn định, thu nhập bấp bênh.
Mới đây một lao động nam tên N.V.H quê ở Hà Tĩnh bỏ trốn ra ngoài không có việc làm, sống lang thang nay đây mai đó, đường cùng bụng đói chân run phải chui vào một cửa hàng ăn cắp đồ. Bị phát hiện, N.V.H hoảng sợ nên vớ con dao trong cửa hàng đâm chết ông chủ. Mới sang ĐL được hơn một năm, H đã phải vướng vòng lao lý với tội danh giết người. N.V.H chẳng còn cơ hội nào để kiếm tiền giúp cha mẹ nghèo trả khoản nợ lỡ vay để làm thủ tục đi xuất ngoại.
Theo khảo sát của chúng tôi, một trong những nguyên nhân khiến lao động VN bỏ trốn cao nhất là do áp lực phải kiếm tiền trả nợ chi phí chuyến đi ĐL quá cao (trung bình khoảng 6.500-7.500 USD/người).
Nguyễn Thị Hương, quê ở Quảng Bình, do Công ty Coma đưa đi đã cho biết, chị phải bỏ ra số tiền tổng cộng 8.000 USD cho suất đi ĐL làm việc. Sau 4 tháng làm việc, nhắc đến khoản chi phí vay mượn lên đến 136 triệu đồng cho chuyến đi nước ngoài làm thuê, chị Hương rơm rớm nước mắt, bộc bạch: “Nếu không có việc làm thêm, chỉ lãnh mức lương cơ bản (khoảng gần 8 triệu đồng VN/tháng), chẳng biết bao giờ tôi mới có khả năng trả hết số tiền đã vay cả gốc lẫn lãi…”.
Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy, với khoản chi phí dịch vụ, tiền môi giới cao ngất ngưởng - gấp từ 2 đến 2,5 lần so với các nước khác cũng xuất khẩu lao động vào ĐL (Philippines, Thái Lan, Indonesia), lao động của ta phải làm việc cật lực từ 1 đến 2 năm trở lên (kể cả có thu nhập từ làm thêm) mới tạm trang trải khoản chi phí dịch vụ, môi giới phải bỏ ra trước lúc đi.
Vì thế, nếu lao động nào không gặp may, bị đưa đến những nhà máy không có việc làm thêm thì hết hạn hợp đồng 3 năm, họ tích lũy chẳng được bao nhiêu tiền lương để làm vốn khi về nước. Đây là bức xúc, trăn trở của nhiều lao động VN.
Không ít lao động cho rằng nỗi ám ảnh phải làm việc cật lực mới có thể trang trải nổi chi phí cho chuyến đi ĐL luôn đè nặng giấc mơ đổi đời của họ. Vì thế, có không ít lao động sắp hết hạn hợp đồng đã bỏ trốn ra ngoài với hy vọng kiếm thêm thu nhập dù biết rủi ro đang chờ ở phía trước.
Để có thêm nhiều cơ hội việc làm tốt
Lao động nữ VN được đánh giá là khéo tay. Ảnh: K.B.
Theo ông Nguyễn Bá Hải, Trưởng ban quản lý lao động của Việt Nam tại ĐL - so với cùng kỳ năm ngoái, số lao động VN đến đây làm việc tăng lên 11.000 người, đó là chưa kể số lao động giúp việc nhà được chủ sử dụng lao động tiếp nhận sang làm việc lần thứ hai.
Trong 9 tháng đầu năm 2008, VN đã đưa được gần 26.000 lao động sang làm việc, dự kiến cả năm 2008, có khoảng gần 30 ngàn lao động được tiếp nhận. Sở dĩ lao động VN có cơ hội sang ĐL làm việc nhiều hơn trước là do lao động Thái Lan đã rút về nước khá đông và sau đó họ đã chuyển hướng chọn những thị trường có thu nhập cao hơn để làm việc.
Một nguyên nhân khác là lao động VN dễ chấp nhận làm việc trong những ngành nghề 3D (nghề cực nhọc, nguy hiểm, độc hại) những công việc mà người bản xứ chê không làm.
Mới đây, chính sách nới lỏng thời gian làm việc của phía ĐL cho phép lao động nước ngoài được làm việc kéo dài đến 9 năm cũng tạo thuận lợi cho lao động VN có nhu cầu sang đây làm việc lần thứ hai, thứ ba mà không tốn nhiều chi phí.
Ông Hải nhấn mạnh - phần đông lao động VN được giới chủ đánh giá là thông minh, tiếp thu kiến thức về nghề, học tiếng Hoa nhanh, vì thế, những ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật cao, cần sự khéo léo đều do lao động VN đảm nhận. Tuy nhiên, nhưng do thể lực người lao động VN so với Thái Lan, Philippines không bằng, sức chịu đựng áp lực công việc không cao, vì thế năng suất vẫn chưa cao lắm.
Trong tổng số 80.000 lao động VN đang làm việc tại đây, có 46.000 là lao động công xưởng, còn lại làm nghề giúp việc nhà, khán hộ công (chăm sóc sức khỏe người bệnh trong những viện dưỡng lão, cơ sở y tế).
Ông Hải cho biết thêm, dù bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng cơ hội việc làm ở ĐL vẫn còn nhiều. Qua nhiều hợp đồng mới được Ban quản lý lao động VN thẩm định, dự kiến sẽ có trên 3.000 lao động VN được đưa đi làm việc tại ĐL.
Nhìn tổng thể, thị trường ĐL tiềm năng vì việc làm ổn định, thu nhập khá. Tuy nhiên, để nó phát triển ổn định, bền vững hơn thì ngoài chú trọng khâu đào tạo nguồn, trang bị vốn ngoại ngữ, kiến thức pháp luật, sự hiểu biết tối thiểu về phong tục tập quán cho người lao động, phía VN phải kiểm soát chi phí dịch vụ được coi là cao ngất ngưởng hiện nay.
Nếu không làm được điều này thì dù có đưa nhiều lao động đến ĐL làm việc, chúng ta khó đảm bảo chất lượng lao động tốt và ngăn ngừa lao động VN bỏ trốn ra ngoài làm việc bất hợp pháp.
Khánh Bình