“Lên đời” hàng lậu

Cố len lỏi, xâm nhập vào bên trong các hang ổ của thế giới buôn lậu ở biên giới An Giang, thì nó “vang” ra muôn vàn chuyện lừa dối nhau và làm ăn theo kiểu chụp giật. Người tiêu dùng ở trong nội địa bỏ ra một khoản tiền lớn mua sản phẩm tiêu dùng cao cấp, nhưng nào ngờ đó là hàng thải, hay còn gọi “hàng nghĩa địa” đã qua công nghệ “lên đời”.

Từ hàng lậu... sản xuất tại Việt Nam

Áo quần cũ đang qua “công nghệ lên đời” ở Châu Đốc.

Chúng tôi vượt qua biên giới đến gò Tà Mâu. Người bán hàng ở khu “chợ trời” gò Tà Mâu có đến 80% là người Việt, mọi đường đi, nước bước của các loại hàng hóa họ đều biết rất rõ.

Anh bạn dẫn đường cầm chiếc áo mưa lên nói nhỏ với tôi: “Nhìn bề ngoài là chữ của Thái Lan, nhưng nó được sản xuất ở Sài Gòn”.

Nhiều loại hàng hóa khác như bộ loa amply, mỹ phẩm, rượu… gắn nhãn mác xuất xứ của Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, thế nhưng số hàng đó đều do giới buôn lậu cấp cao “đặt hàng” làm ở Sài Gòn, mang xuống biên giới tìm cách chuyển sang chợ trời để “hợp thức hóa” thành nguồn hàng ngoại đi về bằng đường Thái Lan!

Nhiều loại hàng từ đây sẽ vượt qua biên giới quay lại thị trường Việt Nam, đi theo các đường dây buôn lậu, vào sâu nội địa sẽ trở thành hàng ngoại nhập, bán với giá rất cao theo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Chẳng hạn, một chai nước hoa nhãn hiệu của Pháp giá bán ở TP Hồ Chí Minh là 1 triệu đồng, nhưng tại gò Tà Mâu chỉ bán 200.000đ, lật dưới đáy chai nhìn thì thấy cách làm nhái lộ ra một cách vụng về.

“Hàng lên được Sài Gòn, người ta bảo hàng xách tay đi bằng đường hàng không, bán giá rẻ hơn một nửa so với siêu thị, thế thì ai mà chẳng thích mua”, anh bạn “lý luận” về các chiêu bán hàng giả.

Đến hàng “nghĩa địa lên đời”

Theo một cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (An Giang), hàng quần áo cũ của thị trường Campuchia đều mua ở Đài Loan, Hồng Công, Nhật Bản… Hàng đi quá cảnh qua cảng Hải Phòng và Sài Gòn, sau đó qua Campuchia bằng đường sông.

Chúng tôi tìm hiểu xem con đường áo quần cũ về Việt Nam như thế nào? Các tay buôn lớn đến “chợ thùng” ở Phnôm Pênh mua “xô” hàng tấn hàng, sau đó đóng thành từng kiện trên dưới 1 tạ chở về tập kết tại các kho hàng dọc biên.

Giá ở “chợ thùng” cực rẻ, một cái quần jean chỉ từ 3.000 đến 5.000đ. Dân buôn lậu trong nước sang “đánh” hàng đưa về Châu Đốc, xổ ra phân từng loại để bán giá cao - thấp tùy vào chất lượng của áo quần.

“Hàng loại 1 là những loại mới 100%, do mốt lỗi thời nên các công ty nước ngoài tống ra hàng nghĩa địa. Loại 2 là những quần áo  mới xài một vài lần. Loại 3, 4, 5 thì đã bạc màu, rách đường chỉ... Hàng loại 1 chiếm rất ít trong các lô hàng, có khi không có”, một dân buôn cho biết.

Tất cả quần áo đều qua “công nghệ lên đời” để trở thành “hàng hiệu”: Việc đầu tiên là giặt, nhuộm lại màu, ủi, gắn nhãn mác của các hãng may mặc nổi tiếng trên thế giới vào sản phẩm.

“Vốn mua và công cán cả thảy chỉ có khoảng 10.000 – 15.000đ/quần jean hoặc áo hộp. Anh muốn “đặt hàng” quần, áo jean bạc màu cho đúng “mốt” thì tui cho vào máy mài là bạc đốm liền. Muốn khuy, móc còn nguyên vẹn, ở đây cũng dùng cách kéo “hàn” lại như mới. Loại áo quần này đều “lọt” vào hệ thống cửa hàng thời trang ở TP Hồ Chí Minh và các thành phố, thị xã trong cả nước, giá có khi lên đến từ 150.000 – 800.000đ/cái.

Vào shop càng to, lúc nào cũng treo bảng khuyến mãi giảm 15% – 30% sẽ bị “chém” càng đẹp, bởi có thể gặp đồ “nghĩa địa lên đời” mà không hay biết” – bà Liên, một tay buôn lậu cấp 2 ở Châu Đốc tiết lộ.

Quảng Bình

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Diện mạo “thủ phủ” thành phố phía Đông

Được quy hoạch là “thủ phủ” khu Đông, khu đô thị Trường Thọ sẽ trở thành trung tâm và điểm nhấn của thành phố (TP) Thủ Đức trong tương lai. Vậy, hiện trạng Trường Thọ như thế nào và quy hoạch khu đô thị tương lai ra sao?

Tin buồn