Lên tháp Eiffel

Lên tháp Eiffel

Tôi đặt chân xuống sân bay Charles De Gaulle vào sớm tinh mơ. Anh tôi đang ở Paris rủ tôi sang chơi. Thật là dịp may cho những người ít tiền nhưng lại muốn tìm hiểu cuộc sống sâu hơn như tôi. Mất khoảng một tuần xin visa; với tiền visa, tiền máy bay, tiền bảo hiểm du lịch bắt buộc khoảng… ngàn đô, vậy là có thể xách túi ra sân bay.

Tháp Eiffel ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: T.L

Tháp Eiffel ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: T.L

Hóa ra bắt taxi cũng không dễ. Tôi phải chạy ra xa, gạ gẫm mãi mới có xe nhận chở và được giao hẹn “phải thêm phụ phí”. Bác tài lái xe đi qua suốt thành phố, quẹo vào con đường một chiều ở nhà anh tôi, rồi đỗ xe trước cửa: “Tốt chứ?”. “Quá tốt”. Đoạn đường dài gần bằng đoạn Nội Bài - Hà Nội  nhưng giá đắt gấp năm lần, chưa kể phụ phí.

Việc đầu tiên anh tôi làm là đưa cho tôi mấy tấm bản đồ, chủ yếu là bản đồ metro, xe buýt và các phương tiện vận tải công cộng. Chương trình một tuần đầu ở Paris đã được anh tôi vạch sẵn. Ngay hôm sau, tôi theo Open tour, có trụ sở ở phố Auber, như vùng phố cổ Hà Nội, đi bằng xe buýt hai tầng (tầng trên không mui), có tai nghe thuyết minh nhiều thứ tiếng châu Âu tùy khách chọn, chạy khắp Paris qua những điểm nổi tiếng nhất thành phố...

Tôi có học lịch sử Pháp, học văn hóa, đọc văn chương… nhưng trông thấy Paris tận mắt mới rõ nó “ghê gớm” hơn những gì mình đã biết. Bà Pa-tric, người hướng dẫn của Cityrama có trụ sở gần bảo tàng Louvre, hiểu rất tận tường công việc của mình. Bà nói tỉ mỉ và có hệ thống, có bài bản về những điểm tham quan nhưng cũng chọn những chi tiết thú vị cho du khách. Chẳng hạn đến Notre-Dame, bà nói trong chiến tranh, người ta đã tháo dỡ những kính màu hoa văn đem cất giấu, giữ gìn; hay đến Khải hoàn môn, bà kể về mộ phần của một người lính trẻ vô danh và ngọn lửa vĩnh cửu cháy lên cùng ánh đèn rực rỡ, lộng lẫy của đại lộ Champs Elysées trong những đêm lễ hội.

Kể ra thì ta cũng có thể mua vé vào bảo tàng Louvre hay thăm nhà thờ rẻ hơn nhiều nhưng cũng mất nhiều thời gian hơn và nhất là không được hiểu sâu về những điều ngoài cái sự nhìn ngó, chụp hình; không được giao lưu với những người có văn hóa của một đất nước có văn hóa… 

Bữa tôi lên chơi tháp Eiffel lại không gặp may cho lắm. Đoàn người xếp hàng rồng rắn lên tháp. Tôi không phải xếp hàng vì đi theo tour. Có thang máy như chiếc xe móc bám, bò xeo xéo, từ từ đưa du khách lên tầng một, rồi tầng hai. Trời chiều, nắng vàng rực rỡ, gió thổi lồng lộng. Cả Paris, lâu đài, phố phường, nhà cửa san sát trải ra mút tầm mắt. Tôi đi vòng quanh, ngắm nghía thỏa thuê. Có những ống nhòm cố định giúp ta nhìn cảnh vật kéo lại gần. Một lúc thì mây sà xuống, gió thổi mạnh, mưa rơi nặng hạt. Lạnh tê tái. Hôm tôi sang, nhiệt độ trung bình là 18°, trưa chiều có nắng lên khoảng 20°, có thể mặc sơ mi dạo phố, nhưng đứng trong bóng râm cũng lạnh lắm. Giờ lại ở trên cao.

Và mưa. Và gió… Du khách không ai dám đứng bên ngoài, đổ xô vào các gian bách hóa, đồ ăn, giải khát, như một siêu thị thu nhỏ bên trong lồng kính. Người vẫn tiếp tục lên, người ta phải mời những đoàn lên trước xuống bớt, sớm hơn thời gian quy định. Nhưng xuống đất, lại cũng mắc mưa. Tháp cao, to nhưng đâu có che mưa được… Lúc trời nắng, quanh chân tháp có bao nhiêu người “ăn theo”, phần lớn là dân Ảrập, bày đủ thứ trò lạ mắt: bồ câu giấy bay vòng đập cánh lạch xạch, rắn đủ màu uốn éo, chuột Mickey nhảy nhót bên cạnh chiếc máy phát nhạc…

Tôi ăn một cây kem, giá ở Việt Nam khoảng dăm ba ngàn đồng nhưng ở đây phải trả khoảng ba bốn chục ngàn đồng. Nói chung ở Paris, hàng hóa, giá sinh hoạt đắt kinh khủng, nhất là đồ ăn uống, đắt gấp nhiều lần so với ở Việt Nam. Vì vậy, đi đâu tôi cũng mang theo balô nhỏ đủ đựng bản đồ, áo ấm, khăn quàng, chai nước, miếng bánh… Lạnh lấy áo ra, nóng cởi bỏ vào, đi suốt trưa tới chiều cũng có cái dằn bụng. Không phải mình hà tiện, cũng vào nhà hàng, cũng ngồi quán nước, mua tour du thuyền rồi lên tháp Eiffel mất hơn 50 EUR không tiếc.

Những ngày ở Paris, thỉnh thoảng tôi theo anh tôi vào siêu thị hay đi chợ của người Trung Quốc Tang Frères mua đồ về nấu ăn tối, có bữa ăn cơm tiệm, còn trưa thì tôi mang theo bánh mì, ăn ở vườn Invalides hay trong rừng Boulogne… Đi lại thì bằng metro hay xe buýt, cứ cầm bản đồ mà đi... Anh tôi già rồi, không có xe hơi, ở nhà thuê, dạng biệt thự nhưng nhỏ, chỉ có hai phòng, phía Đông Nam Paris trên con đường vắng vẻ, đậu đầy xe riêng của dân cư một vùng yên tĩnh và đẹp, nên thơ nữa…

Khắp Paris, đường phố đầy hoa và những cửa hàng bán hoa tươi với giá khá đắt. Những chiều không đi chơi xa, tôi có thể ra công viên bên bờ sông Marne gần nhà anh tôi ngồi hóng mát, tận hưởng không khí sông quê cho khác sông Seine chảy giữa kinh thành Paris hoa lệ.

TRẦN THANH GIAO

Tin cùng chuyên mục