Leo xuống vực sâu, vượt lên chính mình

Leo xuống vực sâu, vượt lên chính mình

Hai người bạn người Anh Phillip và Fiona, giáo viên dạy ngoại ngữ ở TPHCM, là nhân vật chính trong chuyến mạo hiểm tại Lâm Đồng. Cùng đi còn có hai hướng dẫn viên (HDV) của Dalat Holidays là Thành, Long và tôi, người mắc chứng... sợ độ cao!

  • Tiếp cận vực tử thần
Leo xuống vực sâu, vượt lên chính mình ảnh 1
Fiona đang leo núi. Ảnh: M.A.

Đầu tiên, cả đoàn phải vượt qua khoảng 2km đường rừng toàn khe đá và dốc đứng. Đường đi men theo dòng chảy cuồn cuộn của ngọn thác Datanla, vượt vực Tử Thần giữa bạt ngàn cổ thụ, chim chóc và hoa, dưới cao độ 500m so với đỉnh đèo Prenn. Sở dĩ có tên gọi vực Tử Thần bởi vì từ sau 1975 đến nay, năm nào, ở đây cũng có tai nạn chết người.

HDV Thành bùi ngùi: “Chủ yếu là do nước tràn từ thượng nguồn xuống. Người đi rừng, leo núi không quen dễ kẹt chân vào đá, bị nước dìm chết. Môn leo núi này chỉ phù hợp với người có sức khỏe, dẻo dai và thần kinh vững vàng. Đặc biệt, chúng tôi tuyệt đối không tổ chức leo xuống vực Tử Thần, dù khách có yêu cầu và trả công cao”.

Theo lời các HDV, ngoài việc tuân thủ tuyệt đối thao tác kỹ thuật thì bộ đồ nghề leo gồm đai, móc khóa, nón, dây thừng… là quan trọng nhất. Thế nên mới có chuyện toàn bộ trang thiết bị leo núi phải nhập từ Pháp, Mỹ, Singapore. Tổng trị giá mỗi bộ lên đến vài trăm USD.

HDV Long nói: “Cứ dăm ba tháng, chúng em phải thay dây một lần vì an toàn là trên hết mà”. Các “bạn leo” đã chuẩn bị sẵn sàng, gương mặt ai nấy lộ vẻ căng thẳng, Phillip cố trấn an tôi: “Không sao, ở bên Anh người ta cũng thường chơi môn này mà có ai làm sao đâu nhưng bên ấy chơi đắt tiền lắm, khoảng 200 USD/người/ngày đấy”.

Sau khi quấn dây cáp thép vào một tảng đá lớn, đeo dây đai vòng quanh thân, kiểm tra lại móc sắt, đội mũ bảo hiểm và đeo bao tay, tôi buông mình vào khoảng không sâu hun hút…

  • “Oh, yeah”

Vách đá dựng đứng đến mấy chục mét. Tôi không khỏi rợn người khi một hòn đá lăn lông lốc theo triền núi rồi buông mình vào khoảng sâu. Tôi chụp dây thừng lại và leo… ngược lên, “nhường” cho Phillip xuống trước! Theo lộ trình, hôm nay cả đoàn sẽ chinh phục 5 vách núi cao từ 15-25m, trong đó có một ngọn thác mà khi leo, dòng nước lạnh ập thẳng vào mặt người leo. Thả cơ thể to lớn vào không gian, chân áp sát vách đá, Phillip buông dây từ từ.

Với độ chịu lực trên 2 tấn, loại dây đặc chủng dùng cho leo núi này giá lên đến 150 USD/bộ (dài 60 mét) và dư sức cẩu cả một con voi nhưng tôi cứ miên man với suy nghĩ về những vụ  gãy chân, tay hay vỡ xương mông do đập vào đá… của những người “tiền nhiệm” mà nổi da gà! Phillip đã xuống đến đáy vực, anh giơ 2 ngón tay lên, miệng thét vang mừng rỡ “Oh yeah, oh yeah” liên tục trong khi cô bạn Fiona đã thôi ôm ngực vì lo lắng.

 Chẳng lẽ lại “chịu thua” con gái? Tôi bước lên phía trước, ưỡn ngực cài móc sắt vào dây leo, mắt… không dám nhìn xuống đáy vực! Sợi dây căng ra, cơ thể tôi như chơi vơi trong cái se lạnh, thâm u của rừng già. Đôi tai tôi như ù đi vì khiếp hãi, đôi chân chới với…

HDV Thành hét: “Bình tĩnh! Hai chân dang rộng bằng vai theo góc vuông với vách đá, tay không cần phải bíu chặt dây như thế… Bình tĩnh lại!”. Không khí lạnh lẽo của đá núi không ngăn nổi mồ hôi vã ra như tắm, tôi bắt đầu làm theo từng chỉ dẫn của HDV. Tay trái vịn phần dây thừng phía trước làm điểm tựa, tay phải cầm lấy phần dây thừng phía sau và buông ra từ từ, chân tôi nhấp theo từng nhịp ngắn tỷ lệ thuận với độ dài buông dây…

Lại một hòn đá lăn nhưng tiếng cây rừng đã reo vui trở lại bên tai, gió phả vào mặt. Tôi bắt đầu ngoái nhìn xuống đáy vực. Phillip đang ở dưới đó, nhỏ xíu, vẫy vẫy tay, động viên: “Very easy, very easy. Are you ok?” (Rất dễ, rất dễ. Bạn có sao không?)

  • Người ta leo núi có đôi…

Giám đốc Dalat Holidays Võ Đức Trung kể: “Loại hình thể thao mạo hiểm này rất thu hút các bạn trẻ. Năm rồi chúng tôi đón trên 2.000 khách, trong đó hết 1.000 khách tham gia môn này tuy giá cả không thấp (28 USD/người. Tuy nhiên, Dalat Holidays chỉ tính giá 150.000đ/người cho các bạn trẻ là người Việt Nam)”.

Mấy năm trở lại đây, loại hình du lịch mạo hiểm như leo núi, xe đạp địa hình, vượt thác bằng thuyền cao su… đã trở nên phổ biến. Khởi đầu năm 1996, từ một nhóm nhỏ người yêu thích và có chút kiến thức về môn thể thao mạo hiểm cùng với sự tham gia của một người người bạn Pháp tại Đà Lạt, đến nay ngoài Dalat Holidays còn có 4-5 đơn vị cùng tham gia kinh doanh du lịch mạo hiểm. Trong 1.000 khách tham gia leo núi với Dalat Holidays, có đến 80% là khách nước ngoài, điều này chứng tỏ loại hình trên rất thu hút khách và… ngoại tệ.

Người ta còn “sáng chế” ra kiểu leo núi đôi cho các cặp tình nhân, “sáng tạo” thêm công đoạn đeo nhẫn đính hôn ngay trên vách đá… để thu hút càng đông người chơi càng tốt. Điển hình như hai “bạn leo” Phillip và Fiona, họ cùng nhau đến Việt Nam làm việc, cùng leo núi và cùng ôm hôn chúc mừng nhau khi vượt qua các vách đá. “Người ta leo núi có đôi, tôi nay leo núi mồ côi một mình”. Leo núi mồ côi nhưng tôi đã chiến thắng nỗi sợ hãi độ cao, chiến thắng chính mình!

Tin cùng chuyên mục