Một tờ báo Anh loan tin, mùa Hè tới HLV Arsene Wenger sẽ chính thức chia tay Arsenal.
Có vài nghi ngờ về thông tin này. Người ta cho rằng, đấy chỉ là một kiểu "dự báo” liên quan đến thời điểm 20 năm kỷ niệm ngày đầu dẫn dắt Arsenal cũng như việc mùa Hè năm sau cũng là lúc kết thúc hợp đồng của nhà cầm quân người Pháp.
Thực ra thì bây giờ, chuyện ông Wenger đi hay ở không còn được quan tâm nhiều. Ông ra đi thì cũng tốt, ở lại cũng chẳng sao bởi bóng đá hiện đại đang sống bằng những điều kịch tính diễn ra theo từng mùa giải, ổn định quá mức như Arsenal gây ra sự nhàm chán, không đủ khả năng gây sốc. Nếu như Arsenal đang thi đấu thê thảm, hoặc mùa trước quá kém cỏi, cái tin Wenger ra đi sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Ngược lại, Arsenal mà vô địch mùa này, đang ở tư thế đứng đầu Giải Ngoại hạng theo kiểu
Man.City, tin này tự nhiên gây ra nhiều cảm xúc tiếc nuối.
Nhưng không phải. Arsenal 19 năm qua vẫn trong tốp 4. Rồi 13 năm qua đã không vô địch, sự chờ đợi rồi cũng chẳng còn hồi hộp nữa. Thà là ông Wenger cứ ở đó nhưng việc mua bán cầu thủ của Arsenal sôi động, nhiều ngôi sao ghé đến sân Emirates, có vẻ còn đáng xem hơn.
Vậy nên, có giả thuyết cho rằng việc ông Wenger có thể rời Arsenal vào cuối mùa có lẽ chỉ là một liệu pháp dành riêng cho nhà cầm quân người Pháp. Kiểu như tự đặt ra cho mình một con đường không còn chỗ lùi thì sẽ quyết liệt hơn, liều lĩnh hơn.
Thắng hay thua không quan trọng bằng việc… phải hoành tráng. Thực tế thì đó chính là những yếu tố mà Arsenal cần, ông Wenger cần hiện nay. Mới đầu mùa giải mà các Pháo thủ đã có ngay nhịp điệu quen thuộc: Thắng khi đang bị chán, thua khi đang được tán thưởng. Cái qui trình đó khiến người ta nghĩ ngay đến suất tốp 4 như mọi lần. Nếu không có một thứ gì đặc biệt thúc đẩy thì Arsenal rồi cũng sẽ thế. Thà là một người biết chắc đoán kết thì bao giờ cũng tính đến “hậu sự”.
Biết đâu, đây sẽ là mùa giải thành công nhất của Arsenal để HLV này tiếp nối đồng nghiệp lừng danh Alex Ferguson rời đi trên đỉnh cao. Nói cho cùng, cũng đã đến ông Wenger tự đặt mình vào thế phải làm cái gì đó cho mình.
Việt Khang