Lô tô - Nỗi buồn còn lại

Mộng ước của những phận đời buồn

Cho đến trước ngày ra mắt (ngày 28-3), nhiều người, nhất là giới chuyên môn vẫn còn hồ nghi về chất lượng của một bộ phim với hệ thống nhân vật là những người đồng tính, chuyển giới - vốn thường bị khai thác lệch lạc với tiêu chí hài nhảm, trong suốt thời gian dài. Chỉ đến khi Lô tô trình làng, những hồ nghi mới tan biến, chỉ còn những xúc cảm đong đầy.

Mộng ước của những phận đời buồn

Trong muôn vàn mộng ước, có lẽ được sống là chính mình, là mãnh liệt, và đau đớn, nghiệt ngã hơn cả. Phim mở đầu bằng tự sự của nhân vật chính. Chất tự sự buồn thăm thẳm trong không gian thơ đẹp, tĩnh lặng, đã tạo nên một nỗi buồn lộng lẫy vây bủa trái tim người xem, tạo ra một cảm giác choáng ngợp đến khó thở. Lời tự sự được lặp đi lặp lại “Giấc mộng chết thì cuộc đời cũng hết” như một nỗi ám ảnh đầy tuyệt vọng.

Trong nỗi niềm sâu thẳm ấy, Lệ Liễu dẫn người xem trở lại thời thơ ấu dữ dội của cô. Trước khi trở thành cô đào Lệ Liễu của gánh lô tô Phù Hoa, người phụ nữ này là một chàng trai với cái tên rất chân quê: Đực. Nhưng mặc cho cái tên in hằn giới tính mạnh mẽ, suốt những năm tháng dài, Đực chỉ có một khát khao mãnh liệt là được thoát khỏi thân xác đàn ông để sống với bản thể của một người phụ nữ. Nỗi khát khao của anh, mộng ước của anh lại trở thành một thứ “bệnh hoạn” trong định kiến xã hội, trở thành nỗi dày vò trong một gia đình không đủ tròn niềm thương để chấp nhận. Và đó chính là nguyên cớ để Đực phải vùng thoát khỏi gia đình, bắt đầu hành trình định mệnh: trở thành Lệ Liễu.
 
Gánh lô tô vá víu và trôi dạt, mưu sinh bằng chút lấp lánh, lập lòe và giọng ca khàn đục mua vui cho đời, những phận đời nhỏ bé mang hình hài “nửa đàn ông, nửa đàn bà” nương vào những nghĩa tình, niềm thương của nhau mà sống, mà an ủi phận mình, mà thấy mình được sống là chính mình, thấy mình được tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu rất đỗi tuềnh toàng. Nếu mộng ước vốn đã là điều gì đó xa xôi với những phận đời nhỏ bé này, thì mộng ước được là chính mình càng xa vời vợi. Sự kỳ thị của xã hội vẫn còn đó; những mỉa mai cay nghiệt, những bất công của cuộc đời vẫn sẵn sàng trút xuống những thành viên của gánh lô tô Phù Hoa bất cứ lúc nào và họ chỉ biết nhịn nhục mà mưu sinh. Trong sâu thẳm họ vẫn là những con người bình thường, biết yêu ghét, hờn giận, biết sống thượng tôn pháp luật, dựa vào niềm thương của nhau mà sống, trọn vẹn với những nghĩa tình cưu mang, hào hiệp. 

Lô tô là một câu chuyện éo le trong những nút thắt mở của cuộc đời nhân vật đầy cuốn hút, được kể bằng một kịch bản chặt chẽ về kỹ thuật. Tác giả đã sắp đặt câu chuyện bằng những hồi nhịp sinh động, được đảm bảo bằng những tình tiết tinh tế, những xung đột riêng của những câu chuyện nhỏ, kết nối và đẩy dần thành những xung đột mạnh mẽ của một câu chuyện lớn. Việc xây dựng nhân vật theo những nhịp phách riêng, để phối vào thành một tổng thể hài hòa là thành công lớn của tác giả kịch bản. Ở đó, vây quanh một Lệ Liễu trải đời là bộ ba: Lệ Tú Nhàn nóng nảy bộc trực; Lệ Sa Sa tình cảm, đằm thắm và Lệ Phi Phi hồn nhiên, trong sáng, tinh nghịch.

Sức hút mang tên Hữu Châu

Thế mạnh này lại được nhân lên khi đạo diễn đã có được một dàn diễn viên quá ổn. NSƯT Hữu Châu vào vai Lệ Liễu (ảnh) một cách xuất thần. Từ dáng vẻ, điệu bộ và nhất là ánh mắt, Hữu Châu khiến khán giả hoàn toàn quên mất một Hữu Châu diễn viên, để chỉ còn thấy Lệ Liễu, một người đàn bà được thoát xác từ một người đàn ông với những lo toan, trách nhiệm, gánh vác; một phụ nữ với quá nhiều thương tổn mà vẫn phải chấp nhận mọi sự phũ phàng để sống, để sẻ chia, cưu mang bao phận đời trôi sông, lạc chợ cùng cảnh ngộ. Ánh mắt Lệ Liễu thật sự ám ảnh người xem. Đó là ánh mắt chất chứa nhớ nhung, hoài niệm, hoang mang; là ánh mắt tình tứ dành cho người thương, ánh mắt ghen tuông với tình nhân và ánh mắt chấp nhận những phũ phàng của cuộc đời. Dàn bao quanh Lệ Liễu gồm những Hải Triều, Minh Dũng, Huỳnh Lập là những nốt duyên dáng, sinh động, làm nên sức cuốn hút đặc biệt cho phim. Một phát hiện thú vị của đạo diễn chính là Trịnh Xuân Nhản trong vai Quân - tình nhân, hay nói đúng hơn là người thương của Lệ Liễu. Nhản đã giữ được một Quân rất đời với sự thô ráp, cộc cằn của một chàng trai có một ký ức tuổi thơ khốc liệt. Đài từ của Nhản là một điểm cộng, dù có thể nó không là thế mạnh cho những vai diễn khác. Với giọng nói hơi đớt, lúc nào cũng như bị đè nén, đầy uất ức không thể bật hết điều muốn nói ra khỏi cổ họng, đã lột tả được phần lớn nội tâm đầy tổn thương, ức chế của nhân vật.

Hình ảnh của phim cũng là một điểm cộng xuất sắc. Cảnh sông nước Hà Tiên lên phim đẹp và đầy chất thơ. Hình ảnh gánh lô tô với những ô nhỏ đầy sắc màu là khu ở của các cô đào lên phim khá ấn tượng hay chiếc xe của đoàn lô tô Phù Hoa với ánh sáng màu lọt thỏm trong đêm tĩnh lặng… Là tân binh của làng điện ảnh, nhưng đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã tạo nên dấu ấn trong bộ phim này.

Với 90 phút phim khá tròn đầy xúc cảm, có thể nói đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cùng êkíp đã thành công khi đem đến cho khán giả một câu chuyện nhiều xúc cảm, chân thực và tinh tế. Có lẽ vì điều này, ngay sau khi trình làng, Lô tô đã nhận được hiệu ứng rất tích cực từ báo giới và giới chuyên môn. Phần lớn đều dành những xúc cảm tích cực cho Lô tô dù rằng phim vẫn có những điểm còn hơi non, vụng về.

Điều đáng tiếc nhất của phim có lẽ là mạch cảm xúc của không ít trường đoạn không được đẩy đến cao trào, nên có những chơi vơi đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, vượt trên tất cả, câu chuyện của Lô tô đã thực sự chạm được vào trái tim khán giả, để lại nơi họ một nỗi buồn về những phận đời bé nhỏ sau khi bước chân ra khỏi rạp.

SĨ NHƠN

Tin cùng chuyên mục