Lương tâm

– Ba ngày mà có hai vụ tai nạn giao thông thảm khốc, làm hàng chục người chết và bị thương, thật đau buồn.

– Chắc do bác tài lại phóng nhanh giành đường vượt ẩu mà gây tai nạn…

– Không phải, đừng chuyện gì cũng đổ cho bác tài. Vụ tai nạn ở Khánh Hòa nghe nói do xe mất thắng, chính bác tài đã tìm cách xử lý khi phát hiện ra sự cố kỹ thuật và cuối cùng phải chọn giải pháp đâm vào vách núi để hậu quả ít nặng nề hơn. Còn vụ tai nạn tại Quảng Nam thì chưa rõ nguyên nhân, nhưng không hề có va chạm với xe khác đang lưu thông trên đường.

– Thương cho những người xấu số, những gia đình có vợ, chồng, con mất vì tai nạn giao thông. Nhưng tai nạn dường như ngày càng thảm khốc hơn, mà trách nhiệm cuối cùng vẫn là do bác tài, do kỹ thuật, do đường xấu… Đến tai nạn ở Long An tháng trước thì nguyên nhân chính người ta vẫn cho rằng do bác tài xe tải… không chịu tránh một đoạn con lươn xi măng tự dưng nằm lệch ra làn đường xe đang chạy…

– Ý ông muốn nói trách nhiệm của những cá nhân và cơ quan quản lý? Đố ông tìm ra được.

– Thì không tìm ra được nên tai nạn vẫn chưa giảm, người dân càng hoang mang không dám đi xe nữa, nếu có việc buộc phải đi thì cũng hồi hộp lo sợ. Nếu kéo dài tình trạng này thì sẽ tạo ra một tâm lý hoang mang trong xã hội. Ở các nước, chỉ cần một tai nạn được xem là thảm khốc thì ít nhất phải có một cá nhân nhận lãnh trách nhiệm hoặc từ chức.

– Trách nhiệm pháp lý khó tìm ra, thôi thì chỉ trông chờ vào lương tâm của những người có trách nhiệm ấy.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục