Ba điểm và ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Falko Goetz được toại nguyện. Dù vậy thì cú ngược dòng trước Lào không đủ cho U23 Việt Nam xóa đi được vị đắng tê tái trên đầu lưỡi…
Ông Goetz cất Thành Lương, chẳng có gì gây ngạc nhiên. Bởi U23 Việt Nam còn nguyên vẹn 95% đội hình chính, thậm chí là tất cả số “vốn” của ông Goetz có được tại SEA Games lần này. Cũng vì thế, không thể nói U23 Việt Nam có sự chủ quan, khinh địch để rơi vào trạng thái hoảng hốt.
Thật sự thì Lào dưới cơ so với U23 Việt Nam, kể cả khi họ ghi bàn trước và lợi thế hơn người. Bằng chứng là 10 cầu thủ của ông Goetz sau khi siết lại, chơi đúng với năng lực, họ đã lật ngược được thế cờ. Và bàn thắng của Văn Thắng chỉ là cái đinh chốt cho kết cục đã vẽ ra trong kịch bản. Tất cả đều bình thường như lẽ tự nhiên vốn có, trừ sự vất vả đến khổ sở của thầy trò Falko Goetz.
Cái gì làm U23 Việt Nam choáng váng? Vốn liếng đã bày hết, kể cả những quân bài dự bị mà ông Goetz định ém lại nhưng rốt cuộc phải tung ra. Đơn giản vì U23 Việt Nam không có bài vở cho sắc nét, quá hỗn tạp với những miếng đánh. Sai lầm ấy cộng thêm sự chểnh mảng khi nhập cuộc đã đẩy đội bóng của ông Goetz vào thế vô cùng khó khăn.
Quả là choáng váng khi nghĩ đến kịch bản U23 Việt Nam không có trọn 3 điểm để đòi lại ngôi đầu bảng. Kịch bản ấy may mắn không thành sự thật, nhưng sự rời rạc mà U23 Việt Nam đã thể hiện phơi bày tất cả. U23 Việt Nam không có lối chơi, miếng đánh cho đúng với hồn phách của một ứng cử viên vô địch. Sự lỡ làng về đẳng cấp, bản lĩnh trận mạc cũng là một vấn đề.
Hãy nhìn vào chiếc thẻ đỏ của Long Giang: tình huống ấy, ông trọng tài người Nhật bắt không sai, không oan và trung vệ của U23 Việt Nam cũng không có gì phải dằn vặt, vì nó là tình huống buộc phải hy sinh. Nhưng trước đó, hàng thủ của U23 Việt Nam đã bày ra những lỗ hổng như “biếu” đối thủ. Sự thông cảm chỉ là tức thời, còn khiếm khuyết cứ lộ ra, to toang hoác.
o0o
Ở sân Lebak Bulus chiều qua, có người bảo rằng, U23 Việt Nam có vấn đề tư tưởng. Chúng tôi không tin và cũng không muốn tin, vấn đề của U23 Việt Nam nằm ở cái đầu làm cóng đôi chân. Nhưng cả một khoảng trống bao la về mặt chuyên môn là điều không thể chối cãi, bao biện.
U23 Việt Nam có 3 điểm, lấy ngôi đầu bảng, tức là đạt được một nửa ước nguyện của thầy trò HLV Falko Goetz: tìm cách né đội đầu bảng A! Không nói nhưng ai cũng biết, U23 Việt Nam muốn tránh đội chủ nhà Indonesia. Chỉ có điều, đá với Lào dưới cơ còn chật vật, khổ sở như thế thì gặp đối thủ nào ở bán kết, sự mong manh vẫn là điều lo lắng lớn nhất. Nói chính xác, đá với bất cứ đối thủ nào ở bán kết, U23 Việt Nam vẫn làm cho người ta đau tim.
Năm trận đấu, lên bổng xuống trầm, U23 Việt Nam có điều mình muốn là “vị thế” từ việc đoạt ngôi đầu bảng. Nhưng vị đắng sau trận thắng nhọc nhằn trước Lào ở Lebak Bulus làm cho niềm tin đối với thầy trò Falko Goetz vơi dần. Không ai muốn đả kích hoặc quay lưng với thầy trò Falko Goetz trong giai đoạn quyết định, nhưng sự thật thì không thể chối cãi, bởi U23 Việt Nam đã lộ ra quá nhiều vấn đề từ cách chuẩn bị chuyên môn lẫn tinh thần.
U23 Việt Nam đã thắng nhưng cũng không thể nói, ông Goetz là nhà cầm quân hay, đủ tài thao lược. Bởi nếu hay và giỏi, tất cả đã không bị đặt vào thế thót tim rồi cay đắng đầu môi khi tận hưởng cảm giác chiến thắng. Chua chát thật!
Ngọc Linh
Bảng B, sân Lebak Bulus U23 Việt Nam - U23 Lào 3-1: Lời cảnh báo cho ông Falko Goetz
Sẽ không quá thừa nếu gọi chiến thắng hôm qua là lời cảnh báo cho ông Falko Goetz khi mà mọi thứ đã được phơi bày quá thực đến không ngờ chỉ trong 45 phút thi đấu đầu trận. Bị dẫn bàn sớm, cậu “học trò cưng” Long Giang lãnh thẻ đỏ, rơi vào thế rượt đuổi mà phải nhờ đến việc Lào quá dở mới bị thua ngược vào cuối trận.
Dù đây là trận đấu không mang nhiều ý nghĩa khi Việt Nam đã đặt vé vào bán kết, nhưng cách thể hiện của các cầu thủ đã làm cho người ta phải e ngại, mà lớn nhất là những khinh suất đến bất ngờ của hàng phòng ngự. Nếu như các chân sút Lào chỉn chu hơn sau bàn thắng đầu, nếu như Lamnao không dính thẻ đỏ vào giữa hiệp 2 thì không chừng ông F.Goetz sẽ được cựu HLV Việt Nam hiện đang là GĐKT đội Lào, A.Riedl tặng cho “món quà” khó quên trước khi vào bán kết.
Diễn biến của 45 phút đầu quả là ác mộng đối với U23 Việt Nam mà ngay cả ông Goetz đã phải thốt lên trong buổi họp báo sau đó: “Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra!”. Bàn mở tỷ số vào phút thứ 5 xuất phát từ pha phối hợp 1 chạm và Keoviengpheth đã dứt điểm cận thành, tung lưới thủ môn Bửu Ngọc.
Bàn thua chóng vánh đã làm cho khu vực khán đài nơi CĐV Việt Nam ngồi hết vui như đầu trận. Thậm chí người ta bắt đầu lo cho đoạn kết không may của trận đấu này khi không lâu sau đó, Lamnao bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số. Đỉnh điểm của sự lo ngại là ở phút 15, Long Giang lãnh thẻ đỏ khi phạm lỗi với Lamnao. Tuyến giữa vốn đã rời rạc khi không có Thành Lương lại mất luôn Văn Bình khi tiền vệ này phải “hy sinh” rời sân, nhường vị trí cho trung vệ Thanh Hào vào sân.
Hàng loạt sai lầm cũng như mất cân đối ở các tuyến được Lào phát hiện ra và họ đã liên tục nhồi bằng những pha đánh trung lộ dựa vào tốc độ của Lamnao và Keoviangpheth. Bửu Ngọc phải 2 lần cứu thua vào cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Có ít nhất là 3 cơ hội bị bộ đôi này bỏ lỡ. Bế tắc toàn tập buộc ông Goetz phải tung Thành Lương dù còn chấn thương vào sân để xốc lại tâm lý đồng đội.
Mãi đến phút 64, Việt Nam mới tìm được bàn gỡ từ pha lập công của Đình Tùng. Sau đó không lâu, Đình Tùng thực hiện đường căng ngang cho Văn Quyết đệm bóng cận thành nâng tỷ số 2-1. Đến lúc này, người ta mới thấy ông Goetz thôi thấp thỏm như trước đó. Gánh nặng còn được giảm nhiều hơn từ phút 78 khi Lamnao không giữ được bình tĩnh phải lãnh thẻ đỏ rời sân. Lúc này, Lào không còn nhuệ khí chiến đấu và trở về với thực tại của đội bóng đã bị loại từ vòng bảng. Khoảng thời gian còn lại khá nhẹ nhàng cho U23 VN. Sau khi Trọng Hoàng bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số từ pha đá phạt 11m vào phút 86, phút 89 Văn Thắng đã ấn định thắng lợi 3-1 sau cú đệm bóng cận thành.
QUỐC HUY
Phát biểu sau trận đấu
°HLV Falko Goetz (U23 VN): “Khi bước vào giờ nghỉ giải lao, tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra ở hiệp 1. Hôm nay, đội U23 VN đã khởi đầu rất tệ hại, không triển khai được ý đồ chiến thuật. Tình hình chỉ được cải thiện ở hiệp 2. Dù chưa thuyết phục, nhưng tôi hài lòng về kết quả chung cuộc. Mất Long Giang ở trận bán kết là tổn thất lớn cho chúng tôi. Không được quyền lựa đối thủ cho trận bán kết, nhưng gặp Indonesia hay Malaysia đều khó khăn như nhau”.
°HLV Peter Schaller (U23 Lào): “Hôm nay, chúng tôi không có đội hình tốt nhất do nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Chúng tôi đã khởi đầu tốt hơn, tiếc là không tận dụng được nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Nhất là thẻ đỏ của Lamnao đã làm cho thế trận thay đổi ở hiệp 2. Việt Nam là đội bóng mạnh và có nhiều cầu thủ tốt, tôi xin chúc Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa”.
H.G
“Yên tâm, có an ninh đi cùng…”
Đờ đẫn, có CĐV Việt Nam ở Lebak Bulus đã “dỗi”, quay sang cổ vũ cho U23 Lào. Nhưng chua chát là tiếng vọng ra của một số CĐV thốt ra: “Đá như bán độ!”.
Chỉ 4 phút nhập cuộc, lưới của U23 Việt Nam đã rung lên. Sau đó là cảnh thót tim với tình huống Long Giang phạm lỗi, dính thẻ đỏ. Đến phút 16, U23 Việt Nam chỉ còn chơi với thế 10 người. Quả là kịch bản không thể tưởng tượng nổi, bởi thực tế Lào chưa phải là đối thủ xứng tầm.
Người ta không thể đòi hỏi, U23 Việt Nam lúc nào cũng thuận lợi, đá đâu thắng đấy. Tuy vậy, sự khổ sở của U23 Việt Nam để thắng ngược Lào đã đặt ra nhiều dấu hỏi lớn, đặc biệt là thái độ thi đấu của các học trò Falko Goetz trong 45 phút đầu trận. Sự uể oải đáng ngạc nhiên, thiếu hồn phách và những sai lầm không thể tha thứ.
Trên khán đài Lebak Bulus hôm qua, có hơn 100 CĐV Việt Nam đến động viên cho thầy trò Falko Goetz. Nhưng bầu không khí trên khán đài cứ xịt dần, lùi dần, chẳng phải vì U23 Việt Nam bị ghi bàn trước, mất người. Thái độ chơi bóng của U23 Việt Nam mới là vấn đề lớn nhất, khiến niềm tin cứ vơi dần, vơi dần. Những cái đầu lắc đầu ngao ngán, sau đó quay sang cổ vũ cho CĐV Lào.
“Thiên, chúng ta chỉ còn 10 người, quay về”, Falko Goetz hét toáng. “Hô lên, động viên anh em đá đi”, trợ lý Văn Sỹ gào lên, đốc vào các cầu thủ. Nhưng cả hiệp 1, tất cả như nước đổ lá khoai. Và sự chán nản hiện lên khi các cầu thủ U23 Việt Nam thay người, Văn Bình và Hoàng Thiên chạy thẳng vào khu kỹ thuật. 45 phút cuối trận, Anh Quang và Văn Hoàn khục khặc, cãi nhau ngay trên sân.
U23 Việt Nam có “mùi”? Không ai tin và muốn tin như vậy. Nhưng cuối trận, sau tình huống Văn Thắng ghi bàn, lại có những lời xì xầm về chuyện Văn Thắng “đá bể nồi cơm”. Tất nhiên chỉ là tiếng xì xầm, ngao ngán, bởi đi cùng U23 Việt Nam còn có cả nhân viên an ninh đi cùng, đeo bám U23 Việt Nam đến từng chặng.
“Yên tâm, có an ninh đi cùng U23 Việt Nam…”. Tiếng nói văng vẳng nên cứ đành yên tâm, U23 Việt Nam chỉ gặp vấn đề chuyên môn mà “xụi” trước Lào vậy. Đó là một tai nạn?
Gia Minh
Vớt vát niềm vui
Văn Quyết đặt dấu giày trong cả 3 bàn thắng, giúp U23 Việt Nam ngược dòng thành công. Nhưng niềm vui vớt vát của U23 Việt Nam nằm ở trung vệ nhận suất vớt: Lâm Anh Quang.
Khi Long Giang thế vai Thành Lương đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam, tất cả đều khấp khởi hy vọng. Chiếc băng đội trưởng là sự kỳ vọng, bởi chính Long Giang đã nỗ lực đến cỡ nào mới trở lại được như vậy. Một trận cầu giống như lời khẳng định cho trung vệ người Tiền Giang trở lại, trở thành chỗ dựa cho cả đội trong giai đoạn quyết định. Thế mà…
Bàn thua của U23 Việt Nam là lỗi của một hệ thống. Tuyến giữa lủng, không hỗ trợ cho phòng ngự, trong khi cặp trung vệ bị xẻ ngang vì bất ngờ. U23 Việt Nam choáng váng nhận bàn thua, sai lầm ấy thuộc về tất cả, nhưng cặp trung vệ chịu lỗi nặng nhất. Sau đó, U23 Việt còn suýt thua bằng lỗi tương tự, nhưng đỉnh điểm chính là chiếc thẻ đỏ của Long Giang. Có thể coi đấy là một sự “hy sinh”, bởi Long Giang đã chấp nhận đánh đổi hòng cứu cho U23 Việt Nam đối mặt với việc thủng lưới lần thứ 2. Nếu có bàn thắng này, U23 Việt Nam khó có cơ lật ngược.
Long Giang thẻ đỏ, tất cả trông cậy vào Anh Quang. Trung vệ người Nam Định chơi không quá hay, nhưng ít nhất thể hiện được chút ít “quái”. Đó là đòn “cà khịa”, biến Lamnao thành tội đồ với chiếc thẻ vàng thứ 2. Từ sau tình huống Lào mất người, cân bằng với U23 Việt Nam, mọi việc trở nên dễ dàng cho đội bóng của ông Goetz rất nhiều.
Ở trận cầu mang tính thủ tục như gặp Lào, chiếc thẻ đỏ của Long Giang quả là tai hại cho U23 Việt Nam. Nó khiến U23 Việt Nam vất vả, nhưng lớn hơn cả, 2 trận knock-out còn lại, đội bóng của ông Goetz mất trung vệ dày dạn kinh nghiệm nhất của họ. Thật sự đấy là đòn đau cho ông Goetz, bởi ông thầy người Đức đã mất bao công chờ đợi, lo lắng với cái gối chấn thương của Long Giang.
Bây giờ, U23 Việt Nam chỉ còn 3 trung vệ cho 2 trận đấu cuối. Ông Goetz chấp nhận với thực tế, nhưng ai cũng hiểu, lúc này ông phải trông hết vào Lâm Anh Quang, trung vệ ông chỉ có trong tay vào giờ chót. Niềm vui được vớt vát theo cách rất miễn cưỡng, vừa đau vừa phải trông đợi để hy vọng. Bởi biết đâu, chính Anh Quang lại là thần tài giúp U23 Việt Nam đứng vững trong 2 trận còn lại.
Sau cơn mưa, trời lại sáng?
Gia Minh