Để tăng tính “ép-phê” cho thông tin, nhiều người thường so sánh cái xứ ta đang có với cái ở xứ ngoại. Thí dụ như chuyện xả rác bừa bãi, thường sau khi kể chỗ này chỗ kia ở xứ nội không vệ sinh, không đẹp mắt, họ sẽ chêm vô một ít “oánh” giá là nếu ở xứ X thì sẽ là thế nọ, xứ Y sẽ là thế kia.
Lại nữa, như chuyện chữa bệnh, mua thuốc lá, thu phí giao thông, tạo mảng xanh đô thị, phân loại rác…, cũng có nhiều bài học ngoại được chia sẻ miễn phí. Những cái đó quả là hay, bởi người ta giỏi, tốt mà mình dốt, dở thì phải học liền liền. Không nên cứ “ta về ta tắm ao ta” một cách cực đoan, bởi có nhiều thứ “ta về ta tắm ao ta” thì chỉ đi đến kết quả “dù trong dù đục vẫn là… cái ao” mà thôi.
Tuy vậy, có một thứ luôn viện dẫn yếu tố ngoại hà rầm, nghe sao thấy xốn lỗ tai. Chẳng hạn ghi nhận chuyện xả rác, có người luôn đặt câu hỏi: người nước ngoài nhìn thấy cảnh ấy, biết giải thích sao? Phản ánh chuyện “tường đè” ngoài phố, lại bảo: người nước ngoài thấy thế thì mắc cỡ chết.
Ngộ thiệt, bộ người mình với nhau thì mấy chuyện xấu hoắc đó không đáng mắc cỡ à? Tự mình mà không thấy nhột, cứ làm tới, thành lề thói khó sửa, thì kể chi ngoại hay nội? Làm trật bậy sai quấy mà mình cứ phải chờ người ngoài ngó cười chê bai mới thấy nóng gáy? Mắc cỡ mà cũng phải nhập khẩu nữa sao?
TƯ QUÉO