– Một công trình giao thông bự ở Hà Nội đang được chủ đầu tư đề xuất thưởng 180 tỷ đồng vì vượt tiến độ cả năm. Tiền tiết kiệm do làm nhanh suýt soát 1.500 tỷ đồng.
– Nhưng thấy báo đăng tuyến đường vành đai trên cao này mới thông xe có 10 tháng đã lún, sụt. Nhiều chỗ mặt nhựa bong tróc như… ghẻ! Thưởng vậy có thỏa đáng không?
– Lý do lại cứ vẫn là thiên tai khắc nghiệt thôi. Đổ cho trời là dễ nhất, vì ông trời chả bao giờ phản biện, phản đối. Nếu sợ dư luận xì xầm, sẽ có thêm lý do chắc như bắp là xe cộ quá tải quá nhiều, đường nào chịu xiết.
– Nhưng nếu công bằng thì hư sớm đâu có được thưởng?
– Thiếu gì cách. Người ta sẽ chẻ thưởng và phạt làm hai quy trình. Cái thứ nhất có tốc độ của thỏ, cái thứ nhì tốc độ của rùa. Cứ thưởng cho vui đời đã, còn phạt tính sau. Tính lâu quá lỡ có quên cũng là khuyến khích tinh thần người lao động!
– Riết rồi cứ cái gì tệ là người lao động được mang ra làm khiên đỡ. Có chuyện dị hợm hơn, một dược sĩ có công chống tiêu cực, phanh phui đủ thứ bầy hầy, rồi được vinh danh…
– Vậy dị chỗ nào?
– À, vinh danh được ba bữa, cô dược sĩ bị đẩy ra đường, vì đủ thứ lý do lý trấu. Sau đó, sếp chỗ có tiêu cực hỉ hả rằng đã sa thải thành công!
– Mấy thứ này có đặc điểm chung: cứ nghe là thấy mắc cỡ!
TƯ QUÉO