Mắc cười lắm

Coi phim xứ mình sản xuất vài năm nay thì rất ngộ. Nhìn thoáng qua, không cần am hiểu sâu sắc gì lắm, khán giả cũng phát hiện những sự vô lý rõ ràng ràng. Công an phá án ma túy, mà từng giai đoạn làm án đều có hai nhà báo tò tò đi theo, còn “tư vấn” cho công an về nghiệp vụ. Phim về kinh doanh, nhân vật nào cũng mặc nhiên hoặc là có tài năng xuất chúng, hoặc là có máu “dê”. Và giám đốc luôn phải năn nỉ nhân viên thử việc đừng có bỏ việc. Cảnh phổ biến nhất, là dù nghèo túng hay giàu có, nhân vật cũng đều xinh đẹp và ở nhà lầu, mặc đồ hiệu.

Lại nữa, chắc là vì khán giả không hiểu được dụng ý cao siêu của đạo diễn, nên cứ cảnh nào hài hước, người coi phim ngơ ngác và thấy nhức đầu. Cảnh nào bi thương, khán giả đồng loạt cười rần.

Diễn viên ở hầu hết phim nội đều là người mẫu, ca sĩ hoặc MC có tiếng. Vì tiếng có sẵn mang ra xài, nên nếu chẳng may đóng một lúc nhiều phim, diễn viên chính sẽ dùng thủ thuật “phô-tô cọp-pi”. Nghĩa là chỉ cần một tính cách, một lối diễn xuất, hoặc kể cả trang phục là cứ thế xài hoài.

Từ phim truyền hình tới phim nhựa chiếu rạp, nếu tính sạn thì cả rổ. Bởi vậy nên khán giả coi phim nội mà cứ như bước vô phòng thử nghiệm... răng. Coi phim xong, mắc cười nhất là khán giả dễ tự coi mình là ngố: dại ráng chịu, ai biểu coi làm chi!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục